#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong nhà mà lòng không tài nào hết lo lắng .

Tôi đang lo lắng chuyện gì ? Ba mẹ sắp đến nhà mà cô ấy lại ở trong bệnh viện hay là việc cô ấy ở trong bệnh viện đang làm cái gì , có cái suy nghĩ nào ngu ngốc không ?

Không đâu , An không phải dạng phụ nữ đó, cô ấy là luôn lạc quan thì làm sao có những suy nghĩ tiêu cực được cơ chứ !

'' Cậu chủ , ông bà chủ đã đến rồi ! ''

Ngước mắt nhìn dì Lâm , tôi vừa như nhận ra một điều gì đó . Nhớ lại sự việc hôm ấy , hình như trong nhà không có ai , chỉ có cô ấy với cơ thể yếu ớt đang thoi thóp như một chú cá mắc cạn bên cạnh giường . 

Phải rồi , vì sợ mọi chuyện bại lộ nên tôi đâu dám để dì Lâm cùng đám người làm ở đây . Dì Lâm chăm tôi từ nhỏ , nhưng cũng là người một lòng một dạ với mẹ tôi . Có chuyện gì trái ý mẹ là y rằng dì sẽ nói hết .

Đó cũng là lí do vì sao chỉ có tôi và cô ấy sống ở đây . An nói tự bản thân có thể quản tốt việc nên tôi cũng yên tâm khi qua lại với Dương Ái My .

Có điều , hình như tôi quên hỏi An rằng : tại sao một tiểu thư như cô ấy có thể biết mấy chuyện bếp núc .Có lẽ do tôi chưa từng để tâm xem cô ấy nghĩ gì !

'' Tiểu Minh Minh , Tiểu An An đâu ? Con bé sao không ở nhà với con ? ''

Mẹ vừa nhìn thấy tôi đang đợi trước cửa liền lao vào vỗ vai tôi hỏi han , nhưng đâu phải là hỏi tôi mà là cô ấy .

Tiểu An là cái tên mà ngày nhỏ họ đã đặt cho cô ấy, nói là như vậy dễ gọi hơn Thiên An . Cô ấy cũng thích nên cứ để họ gọi vậy dần cũng thành quen .

'' Mẹ à , con trai mẹ đây này !''

Tôi vừa cười vừa đỡ mẹ vào nhà . Dì Lâm cũng đã pha sẵn trà và chuẩn bị bánh trái ra mời họ .

'' Tiểu An đâu ? ''

Câu hỏi của mẹ khiến tôi trở nên im lặng . 

Cô ấy đâu ... ư ? Bây giờ tôi nên trả lời thế nào ?

Nếu nói cô ấy đang ở bệnh viện thì có thể ba mẹ sẽ bắt chúng tôi dọn về nhà , khi ấy My phải làm sao ?

'' Minh , mẹ đang hỏi con mà , sao im lặng thế ? ''

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu , nhìn tôi mà như đang muốn nhìn sâu vào trong cả suy nghĩ của tôi vậy . Rồi dần dần mẹ chuyển sang nét mặt lo lắng . 

'' Có phải con bé xảy ra chuyện không ? ''

Mẹ ơi , sao mẹ đoán đúng vậy ! Phải chăng đó là giác quan thứ sáu của phụ nữ mà mọi người thường nói .

Tôi thừa biết rằng họ quý cô con dâu này , bằng chứng là hai năm trước , khi cô ấy ra điều kiện kết hôn thì họ ngay lập tức gật đầu thoả ý . Giờ mà nói cô ấy vì mình mà mang bệnh thì chắc mẹ sẽ giết tôi quá . 

'' Minh , mẹ hỏi thì con đừng im lặng .''

Ba chỉ nhẹ nhàng nhắc tôi nhưng chẳng lẽ tôi lại không nhìn ra là ông ấy đang trách tôi sao . Có lẽ ông đã hiểu chuyện gì đã xảy ra .

Im lặng là cách tốt nhất cho hiện tại . Tôi còn biết nói gì đây .

'' Ơ , An , thằng Minh mới mua xe nữa à ? ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro