#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ơ , An , thằng Minh mới mua xe nữa à ? ''

Đang ngồi thẫn thờ nhìn gương mặt nghiêm nghị của ba và mẹ , từ bên ngoài vọng vào tai tôi một giọng đùa cợt của Dương Ái My . 

Chuyện gì đây ? Sao cô ấy lại tới vào lúc này ?

Mẹ tôi chắc cũng nhận ra giọng nói đó , không kịp để tôi nói thêm lời nào liền đi ngay ra cửa . Nhìn gương mặt mang đầy vẻ giận dữ kia , tôi đã đoán được xung đột giữa hai người họ .

Trước giờ mẹ chưa bao giờ ưng ý với bất kì việc làm gì của My , cơ bản nhất là mẹ nghĩ cô ấy yêu tôi là vì tiền tài và danh vọng . Mẹ thật đúng là cổ hủ mà .

'' A , mẹ , sao mẹ đến mà không nói cho con thế ? ''

Từ ngoài tôi cũng nghe thấy cả tiếng của nó , Doãn Thiên An . Tôi còn thấy cô ấy và My đang đỡ mẹ tôi từ ngoài vào . Thần sắc nhợt nhạt nhưng cố cười nói vui vẻ như muốn trấn an mẹ .

'' Con chào ba . Ba mẹ thật là , đến sao không nói con một tiếng để con đón chứ ! ''

Nó ngồi xuống bên cạnh tôi , đặt mấy cái túi ra sau rồi quay vào gọt trái cây , tiện miệng chắc hỏi han chút gì đấy .

Tôi thật không hiểu nổi My đang nghĩ cái gì nữa , chẳng phải nói là không được đưa nó về sao? Tình hình sức khoẻ như vậy lỡ nó mà xảy ra chuyện gì ...

Khoan đã ... Tôi đang trách My sao ?

'' Mẹ có gọi điện cho thằng Minh lúc sáng rồi mà , nó không nói gì với con sao ?''

Mẹ liếc liếc nhìn My sau đó lại thoải mái nói chuyện với nó . Nó thì ngơ ngơ ra một lúc rồi tự nhiên nhéo vào tay tôi một cái rõ đau . Nếu tôi nói đây là sức của một con bệnh chắc chẳng ai tin mất .

'' Cái thằng này ... à nhầm , cái anh này . Ba mẹ đến chơi mà lúc sáng không giữ em lại , đã thế còn nói My đến lôi em đi mua sắm các kiểu , có phải sợ em mách mẹ việc anh đối xử tệ với em không hử ? ''

Diễn đạt , chắc hẳn cả tôi và Dương Ái My đều có cái suy nghĩ này . 

Vậy ra đây là lí do cô ấy xuất viện .

My ngồi bên cạnh vội vàng lấy tay che lên miệng , chắc cô ấy đang cười . Mà cũng đúng , tình huống này có ai mà không cười cơ chứ . Đến mẹ cũng buột miệng mà cười thành tiếng mà .

'' Đâu phải sợ gì , anh thấy dạo này em ... em ... ''

Tôi ấp úng , suy cho cùng cái viện cớ lừa gạt tôi chưa bao giỏi hơn nó hết . Từ trước đến nay , mọi lý do để chúng tôi cưới hay dọn ra ở riêng đều do nó bịa chuyện mà quyết định nên thành ra tôi cứ ỷ vậy mà làm .

'' Em làm sao ? Đừng nói là anh lại dấu gì nhé! ''

Nó nói xong liền quay ánh nhìn uỷ khuất qua My , ôm lấy cô ấy mà giả bộ chấm nước mắt than khóc .

'' Mày thấy chưa , tao đã nói là nó giấu quỹ đen mà . Đến tiền mua sắm tao cũng phải đi vay mày đấy còn gì , tội nghiệp tao quá mà ! ''

Được rồi , giờ thì tôi chính thức muốn khuyên nó nên đi làm nghề diễn viên đấy . Đạt quá mà ! 

Mẹ tôi nhìn nó rồi quay ra nhìn tôi mà ngao ngán lắc đầu . 

'' Tiểu An An, con sống với nó đúng là thiệt thòi mà . Minh , con xem , thân làm chồng mà lại đi giấu con bé là sao ? ''

Mẹ trách tôi , cái này đúng thôi . Nó là bảo bối của mẹ chứ có phải tôi đâu . Từ ngày chưa rước nó về , cả ba lẫn mẹ đều cưng nó như con ruột ý chứ huống hồ gì giờ nó đã thành con dâu của ông bà ý rồi !

'' Mẹ à , chẳng phải hai người tới đây thăm con sao ? Sao lại mắng con rồi .''

Tôi ủ rũ nói . Có trách thì trách ai kêu mẹ thích con gái , tội cái là không sinh được nữa nên ngày nhỏ có dịp còn lôi váy hoa ra ép tôi mặc. May mà lúc đó nó được chui ra không thì chắc cả đời này tôi phải sống dưới lốt con gái mất .

'' Cái thằng này ,con xem , là con đối đãi với con bé không tốt mà .''

Cuối cùng cũng thấy ba lên tiếng . Được rồi , dù nó có làm gì nên tội thì đứa gánh vẫn là tôi thôi , tôi chịu thua .

'' Ba , mẹ , con nói vậy thôi chứ anh ấy tốt tính lắm. Biết con ở nhà chán nên mới kêu con rủ My đi chơi chung đấy . Mà mẹ biết không , Ái My thương con lắm ! Cô ấy ... ''

Tôi ngồi nghe nó tán dương mình trước mặt ba mẹ mà trong lòng có chút gì đó áy náy . Tôi biết , nó chỉ đang diễn cho ba mẹ xem thôi chứ bản thân tôi chưa bao giờ đối tốt với nó hết .

Nhìn sang Dương Ái My , tôi phát hiện cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm về phía mình . Tôi hiểu hiện giờ cô ấy đang nghĩ cái gì , ánh mắt cô ấy ủ rũ mang nét buồn rầu . Cả hai chúng tôi đều mắc nợ nó rất nhiều .

'' My à, ở lại ăn trưa luôn đi ! ''

Nó vội vàng gọi My lại khi nghe tiếng cô ấy chào ba mẹ đi về .

Ái My chần chừ nhưng rồi cũng dứt khoát từ chối . 

Cũng phải , làm người thứ ba quả là một vai không dễ với cô ấy . Muốn lấy lòng mẹ tôi , trước hết cô ấy phải kiên nhẫn chờ hết hai năm này . Tôi biết , thanh xuân của một cô gái không cho phép cô ấy chờ đợi điều gì quá lâu nhưng ... bắt buộc thôi .

'' Ái My cũng ở lại ăn trưa với gia đình bác đi ! ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro