#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe mẹ nói như vậy với My trong lòng vừa có chút vui lại vừa có cái gì đó buồn lắm . Trước nay tôi luôn nghe mẹ nói về My với những câu từ và ngữ điệu không mấy là hay ho, bỗng dưng lại nhẹ nhàng và trìu mến khiến tôi có chút gì đó lo sợ .

Tôi là sợ mẹ không cần đến đứa con dâu này nữa .

Cả năm người chúng tôi cùng vui vẻ ăn cơm . Mẹ thì gắp cho ba , Minh thì gắp cho My , thi thoảng muốn cho ba mẹ không phát hiện thì ân cần gắp thức ăn cho tôi , còn nói tôi nên ăn nhiều để bồi bổ sức khoẻ . 

Ngẩn ngơ nhìn bốn người bọn họ vui vui vẻ vẻ trò chuyện trong bữa ăn , tôi bất giác thấy mình như người thừa vậy . 

Nếu năm đó ba mẹ đồng ý cho Minh và My đến với nhau thì liệu người đang ngồi ở bàn này với tư cách con dâu có phải là My hay không ? Trước nay tôi đã luôn tự tin , tự tin rằng bản thân mình là người quen biết với anh sớm nhất , là người hiểu anh rõ nhất . Nhưng có lẽ tôi yêu anh nhiều bao nhiêu cũng chưa chắc đã bằng một phút tự tin đến sát bên anh của Dương Ái My . 

Bữa cơm kết thúc trong sự êm đẹp , ba mẹ cũng chỉ tới thăm chúng tôi vỏn vẹn có mấy giờ đồng hồ rồi cũng thu xếp để trở về . 

'' Tiểu An An , con nhớ giữ gìn sức khoẻ , Minh nó có bắt nạt con thì con nhớ gọi cho mẹ , đừng nhịn ! ''

Mẹ vỗ vai tôi nói rồi đánh mắt ra nhìn anh với kiểu đe doạ . Tôi thì chả biết nên nói gì cho hay , chỉ ập ự rồi lại khẽ gật đầu .

'' Mẹ, con không dám ăn thịt con dâu cưng của mẹ đâu !''

Anh đứng gãi gãi đầu rồi vòng tay qua ôm eo tôi tỏ vẻ thân mật . Ánh mắt mẹ nhìn chúng tôi rất hài lòng rồi mới yên tâm quay người bước đi . 

'' Ba mẹ về cẩn thận ạ ! ''

'' Ừ , mẹ về , An An nhớ ăn uống cho tốt ! ''

Vốn đã ra tới xe nhưng mẹ vẫn chần chừ gì đấy một lúc , rồi mẹ đột nhiên ngoảnh đầu lại nói : 

'' Ái My , khi nào rảnh , cháu lại đến với hai đứa nó nhé ! ''

Tôi đã giật mình khi nghe như vậy , giọng của mẹ có vẻ rất chào đón Dương Ái My về với ngôi nhà này . Khẽ nhìn sang phía My , cô ấy có vẻ đang rất vui mừng ,nhanh chóng cúi người chào đáp rồi lại cười cười nhìn về phía anh .

Không phải tôi đã đoán trúng đấy chứ ? Mẹ , hiện tại đã chấp nhận My sao ? Ôm một đống những suy nghĩ vụn vặt ở trong đầu để đi lên phòng , tôi cũng chẳng biết mình đã chìm vào trong bóng tối từ khi nào nữa .

Minh à , tao mệt ... thực sự tao mệt rồi !!


-------------------------------------------------------

Sự trở lại của An sau 4 tháng bỏ bê truyện . Do An bận cày phim với lại cũng vào học rồi nên phần lớn thời gian An đều không lên đây .

Phần này của truyện thế nào ? Thú thực An cũng chưa biết nên đưa câu chuyện này đi đâu và về đâu nữa á , tại một phần cũng là vì ý định ban đầu là chỉ viết 1 đoản duy nhất cho cái '' Tao mệt rồi !'' thôi xong nghe các bạn đọc xui khiến sao lại thành ra ngồi viết thành một câu chuyện đã đi đến chương 8 rồi . 

Ngang qua đọc rồi để lại cho An chút ý kiến nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro