Chương 35
Tối đó, lấy lý do chúc mừng ta đoạt được giải thưởng, Hạ Triệu Bách tổ chức
một buổi tiệc nhỏ tại nhà, ngoài hai chúng ta ra còn có vị quản gia tuấn dật
Lê Sanh, vệ sĩ to con A Bưu, người chuyên khám bệnh cho nhà này bác sĩ
Tống đồng thời có cả hai người trợ lý của Hạ thị ta gặp hồi còn nằm viện.
Khi ta vừa ngồi vào chỗ thì ngoài cửa chợt truyền đến thanh âm nện vang
trên mặt đất của một chiếc quải trượng, nhìn lại, không khỏi vui mừng,
không ngờ ngay cả Thất bà cũng đến. Thái độ của bà kiêu ngạo như một vị
nữ vương, khi vừa vào cửa liền tuyên bố với tất cả mọi người rằng mình đến
đây là vì nể mặt mũi của ta. Hạ Triệu Bách cũng chỉ cười không nói, cư
nhiên tính tình tốt tới mức vui lòng nhận lấy những lời quở trách không mấy
nhẹ nhàng của nữ vương.
Bầu không khí của buổi tiệc rất hòa nhã, ở đây vẫn lấy cơm làm đồ ăn chủ
đạo. Người giàu ở Hồng Kông ai cũng đều có những bí mật, mỗi nhà đều sở
hữu những món ăn đặc biệt của riêng mình, tiệc rượu mời khách ở xã hội
thượng lưu, không chỉ có những vị khách Đông phương mà còn có cả những
vị đến từ Tây phương, đó là nơi những người giàu so sánh đánh giá nhau.
Bởi thế tổ chức một buổi tiệc không những phải suy tính kỹ về mặt tiền bạc,
về mức độ ngon miệng mà còn phải thể hiện được sự nề nếp, tỉ mỉ, nguyên
tắc của gia tộc. Năm đó khi Lâm phu nhân còn sống, bực này công phu tất
nhiên là không thể thiếu. Ta nhớ rõ, khi đó nhà bếp phân ra làm hai bộ phận,
một bộ phận phụ trách món ăn Trung Quốc, một bộ phận phụ trách món ăn
Tây, đầu bếp trưởng làm việc cho nhà họ Lâm đã nhiều năm, trong tủ lúc nào
cũng đặt một quyển sách về các món ăn của Lâm gia. Mặc dù Hạ Triệu Bách
nay còn giàu hơn cả Lâm gia năm đó nhưng những đồ ăn đặt trên bàn nhìn
qua là đủ biết không có gì đặc biệt. Đây cũng là một lý do mà người ngoài
vẫn ở sau lưng cười nhạo hắn, người xưa đã nói rằng : “Vi quan tam đại,
phương chí xuyên y cật phạn (*)” Hạ Triệu Bách mặc dù có khả năng song
cũng chỉ có thể học được cái vỏ bên ngoài của sự xa hoa chứ không thể hiểu
hết được nét tinh túy bên trong.
(*) đại ý: làm quan ba đời thì cần chú ý đến ăn mặc, thức ăn
Ta vốn chẳng mấy để ý đến những việc đó, hơn nữa, bản thân cũng đã sớm
quen với nét bình dân khi làm một Giản Dật, chỉ là thấy đồ ăn toàn rau quả
thanh đạm thế này, trong lòng không khỏi dấy lên sự kinh ngạc mà thôi. Quả
nhiên, không chỉ có mình ta, Thất bà vừa nhìn thấy mấy món ăn thanh đạm
đó trong mắt không khỏi lộ ra tia khinh miệt. Hạ Triệu Bách tự mình gắp
thức ăn cho ta, hắn vừa động đũa, mọi người cũng liền bắt đầu ăn, ta thờ ơ
lạnh nhạt, Lê Sanh là lão hồ ly trong lòng nghĩ gì cũng chẳng hiện lên trên
mặt, bác sỹ Tống theo chủ nghĩa ăn chay trường nên loại đồ ăn thế này là
hết sức vừa ý, ông động đũa, trên mặt mang theo nụ cười tủm tỉm, mà hai
vị trợ lý ở trước mặt ông chủ nhiệt tình dùng cơm còn chẳng kịp nào dám
ghét bỏ rau dưa? Chỉ có A Bưu là người thành thật, nhìn thấy đầy bàn toàn
là rau củ quả, khuôn mặt không khỏi suy sụp, rầu rĩ không vui nhấc đũa
dùng đồ ăn. Thất bà ăn mấy miếng liền bắt đầu chỉ trích chỗ này nấu lên
không được, chỗ kia chưa đủ tinh tế, Lê Sanh ngẫu nhiên đáp trả mấy câu,
bác sĩ Tống phụ thêm vài lời, không khí bàn ăn cũng không rơi vào tịch
mịch.
Bọn họ nói là việc của bọn họ, mấy lời đó với Hạ Triệu Bách toàn vào tai này
rồi lại đi ra ở tai kia, hắn chỉ lo hết cười nhẹ gắp đồ ăn ở đĩa rau cho ta rồi
lại ngắm ta dùng món *Haizz đúng là anh Bách* . Bị hắn nhìn chằm chằm thế
này khiến cả người ta không thoải mái hơn nữa bản thân lại không quen việc
người khác gắp thức ăn cho mình do vậy ta nhẹ giọng nói: “Hạ tiên sinh,
ngài còn chưa có ăn đâu đừng nhìn tôi như thế”.
“Lại bảo tôi là Hạ tiên sinh?” hắn cười hỏi: “Buổi sáng không phải gọi tên tôi
sao?”
Mặt ta có chút nóng lên, nhỏ giọng nói: “Mọi người đều ở…”.
Hắn cười nhẹ hỏi: “Ngượng ngùng? Không có việc gì, bọn họ đều không nghe
thấy đâu. Nào nhỏ nhỏ gọi tôi một tiếng đi”.
Ta chần chừ một chút, rốt cuộc cúi đầu gọi một tiếng : “Triệu Bách” sau đó
vội bổ sung thêm câu: “Nhanh ăn đi”
Hắn rất vừa lòng, trong đôi mắt thâm thúy kia bùng lên hai ánh lửa cực
nóng, lẳng lặng thiêu đốt, ta cố gắng lắng hạ nỗi run rẩy trong lòng. Không
dám nhìn lại, ta cúi đầu làm bộ toàn tâm toàn ý ăn cơm, bên tai nghe được
Hạ Triệu Bách nhẹ giọng thở dài, mang theo ý cười, nói: “Ước chi mỗi ngày
đều được nghe cậu gọi tôi như vậy. Nào, bách hợp này mới nấu xong, nếm
thử đi”.
Hắn xúc một thìa bách hợp với cần tây, còn chưa kịp để vào bát cho ta thì đã
thấy Thất bà buông đũa quát : “Không thể cho thằng bé ăn cần tây”.
Bà vừa nói xong, mọi người trong phòng đều sửng sốt, ta cứng người vì
kinh ngạc, trong lòng không khỏi chấn động. Thân mình của Giản Dật tuy
rằng ốm đau quặt quẹo đến bẩy tám phần nhưng xét về căn bản thì vẫn là
thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa lại còn được mẹ chăm sóc chu đáo, cũng
không có tiền sử bệnh đau dạ dày. Tuy nhiên kiếp trước, Lâm Thế Đông luôn
bận rộn với công việc kinh doanh với những buổi xã giao nên sớm đã bị đau
dạ dày, có một đoạn thời gian thậm chí còn bị loét dạ dày. Cần tây, tỏi tây
linh tinh đều kích thích làm chỗ loét lan rộng ra, do đó mấy thực vật đấy
không bao giờ được động vào. Lòng ta không khỏi dậy lên sự kinh hoàng,
tay run nhè nhẹ, năm đó tất cả đồ ăn của Đông Quan đều do một tay Thất bà
chuẩn bị, với mấy việc kia bà là người biết rõ ràng nhất, bất quá hiện tại
sao lại thốt ra, chẳng lẽ đã nhận ra ta rồi sao?
Đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người mẹ kiếp trước của mình, ta thấy
một tầng sương đang bao phủ lấy đôi mắt bà. Hình như trong lòng người mẹ
ấy đang ấp ủ thiên ngôn vạn lời nhưng lại bất hạnh không thể nói ra, bà chỉ
nhìn ta … nhìn ta, im lặng không nói gì.
“Tiểu Dật không thích ăn sao?” Hạ Triệu Bách khẩu khí lạnh nhạt hỏi: “ Tôi
lại không biết”.
Ta cắn môi dưới, miễn cưỡng cười cười nói: “Đúng vậy tôi chịu không nổi cái
vị đó”
“Đứa nhỏ kén chọn a” hắn mang theo nụ cười yêu sủng nói với ta: “Gầy như
này thì không nên tùy tiện kiêng ăn, biết không?”
Câu nói đó của hắn giúp cho hiện trường đang tràn ngập sự xấu hổ trở nên
dịu bớt. Một người trợ lý lúc này cũng vội phụ họa theo: “Kiêng ăn là không
tốt, cậu Giản cần phải chú ý cân đối dinh dưỡng đó”
Lê Sanh nở nụ cười rồi nói: “Có lẽ tiểu Dật muốn có form người mỏng
chăng?”
Người nọ sửng sốt, lúc này mọi người nhịn không được đều phải phì cười
“Muốn giảm cân cũng dễ thôi” Lê Sanh nghiêm trang nói “Thứ nhất ăn ít
gừng, thứ hai ăn nhiều hoa cúc”
“Vì sao” một người trợ lý hỏi.
“Cậu chưa từng nghe câu ‘vạn thọ vô khương, nhân so với hoa cúc gầy’
sao?”
*Có câu này hở? bạn cũng ko biết”
Lời ấy của Lê Sanh vừa thốt ra, mọi người đều cười rộ lên, chỉ có ta và Thất
bà là miễn cưỡng cười trừ. Rốt cuộc Thất bà vuốt qua tóc, buông bát cơm,
ồm ồm nói: “Ta ăn no, mọi người cứ từ từ dùng bữa”
Bà nói xong, cũng không nhìn những người khác liền lập tức chống quải
trượng rời đi. Trái tim ta không khỏi chùng xuống, không thể nuốt thêm
miếng cơm nào nữa miễn cưỡng ngồi lại ở đó, mấy món vừa mới ăn giờ tựa
như tảng đá nặng trịch nằm trong bụng, ta cảm thấy thật khó chịu.
Hạ Triệu Bách thân thiết hỏi: “Sao lại không ăn?”
“Anh cứ nhồi tôi như nhồi vịt thế này… tôi sớm đã ăn no rồi” giờ phút này
bản thân không còn đủ nhẫn nại để nói mấy lời xã giao với hắn, ta đầy cau
có tức giận nói.
Hắn ha ha cười nhẹ, ôn nhu nói: “Tôi còn hận không thể đem cậu ngay lập
tức nuôi cho trắng trắng tròn tròn a”.
Ngươi nuôi heo chắc? Ta lườm nguýt hắn một cái, cảm thấy lúc này nếu còn
cùng hắn tranh luận thì thật có chút ngây thơ. Nhịn lại, chung quy ta vẫn
không yên lòng Thất bà, đợi bọn họ ăn xong, liền nói với Hạ Triệu Bách: “
Tôi muốn đi đọc sách.”
“Mới ăn xong, đi dạo một chút đã.” Hắn không đồng ý.
Ta không muốn nhiều lời, lạnh lùng nói: “ Tóm lại tôi muốn đi.”
Hạ Triệu Bách thở dài, nói: “ Vậy được rồi, cậu hãy đi trước, chút nữa tôi sẽ
tới.”
“Không cần” ta đứng dậy đồng thời quay lại nhìn những người khác gật đầu
rồi xoay người đi ra khỏi phòng ăn.
Vườn sau hoa cỏ sum suê, mấy cây quế cổ thụ trong đêm tỏa ra hương thơm
ngọt ngào quyện vào trong gió. Ta đến chỗ nhà kính trồng hoa kia, trong
bóng đêm đang ngự trị, nó duyên dáng tựa như hàn cung trên trời, ngọn
đèn đường tỏa ra ánh sáng cam nhạt, xa xa nhìn đây tựa như cảnh sắc
trong mộng, đúng là quay đầu trăm năm, cảnh còn người mất. Ta yên lặng
đến gần, quả nhiên qua chỗ cửa khép hờ nhìn thấy Thất bà đang ở trong
phòng, ngồi ngẩn ra trên xích đu, tấm thân gầy yếu mỏng manh như trang
giấy. Tim ta đập mạnh, nắm chặt hai bàn tay, cực kỳ do dự, mặc kệ bà có
nhận ra ta hay không, đã đến mức này, nếu còn muốn ta giả vờ làm người
xa lạ đi mà bỏ đi chỗ khác, quả thực ta không làm được. Nhưng nếu tùy tiện
đi tới, ta lấy khuôn mặt nào để có thể ôm bà khóc rống?
Trong lòng ta đầy ắp nỗi u sầu, chung quy chỉ có thể thở dài một tiếng.
“ Là ai?” bà chợt cảnh giác.
Đầu ta chưa kịp nghĩ thì thân thể đã không nghe lời, ngây dại mà đi đến.
Sau đó, ta chợt bừng tỉnh, nguyên lai, điều mà trong lòng ta tha thiết nhất
mong ngóng, là lại được làm chính mình làm một thằng con trai bỏ nhà đi biền
biệt hàng năm trời nay trở về bổ nhào vào trong lòng mẹ kiếm tìm sự an ủi.
Thất bà đột nhiên xoay người, vừa thấy ta, liền ngẩn ra sửng sốt một lát,
run rẩy vươn tay ra, nức nở hỏi: “ Con, con, là con, có phải không? Mỗ mẹ
không nhìn lầm, có phải không?”
Ta lắc đầu không nói, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra, lý
trí đã nhắc nhở bản thân Hạ Triệu Bách có thể đến đây bất cứ lúc nào, ta
phải xoay người bỏ đi, không nên ở lại trình diễn tiết mục nhận thân này,
nhưng hai chân lại tựa như đã bị đông cứng lại không thể động đậy. Bỗng
nhiên cơ thể đang run rẩy của ta bị bà ôm lấy, đôi tay bà từng chút từng
chút vuốt nhẹ bàn tay rồi đến khuôn mặt, bờ môi rồi khẽ qua đôi mắt, bên
tai nghe thấy tiếng bà khóc hỏi: “ Là con, là con, buổi tối hôm đó, tại đây,
người nói chuyện với ta là con, ta nhận ra giọng nói của con, ta nhận ra
hai bàn tay này, chính là con, đúng, tuyệt đối đúng.”
Ta dùng sức tránh đi, liều mạng lắc đầu, nức nở nói: “ Bà, bà nói gì, con
không hiểu, con không hiểu gì hết…”
“Không cần lừa ta!” bà dùng sức nắm lấy cánh tay ta nói: “ Ta đã chăm sóc
con ba mươi năm, ba mươi năm a, từng động tác nhỏ của con, từng thói
quen của con, cách nói chuyện đến cả bộ dạng khi suy nghĩ sự tình gì đó, mỗ
mẹ nhắm mắt đều có thể nhìn ra. Trên thế giới này có thể có hai người
giống hệt nhau, nhưng không thể có hai người đến từng thói quen nhỏ nhặt
cũng đều giống nhau…”
“ Bà nhầm rồi.” ta đưa tay che mặt nói: “ Con là Giản Dật, là Giản Dật…”
“ Ta mặc kệ hiện giờ con tên là gì!” bà nắm lấy tay của ta kéo xuống, nhìn
thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của ta, cố chấp mà điên cuồng nói: “ Một đứa nhỏ
vắt mũi chưa sạch, làm sao có thể có cách dùng cơm giống hệt với đại thiếu
gia từ nhỏ đã chịu sự giáo dục từ gia quy của Lâm gia? Con làm như mỗ mẹ
giống gã giàu sổi Hạ Triệu Bách kia sao? Hắn không hiểu, nhưng mỗ mẹ một
đời ở Lâm gia thế nào lại không biết?”
“ Kia chẳng qua là do Lâm tiên sinh dạy con…” Ta qua loa đáp.
“ Nói bậy. Con có nhớ không, lúc trước con đến đây, đã nói gì với mỗ mẹ?
Con nói, thật cô độc, một người sống 33 năm lại không hề có một người bạn
tốt. Đông quan là ta từ nhỏ nuôi nấng, nếu thằng bé với ai cũng có thể tâm
sự thì đã không phải khổ sở như vậy.” Thất bà khóc thành tiếng: “ Bị người
bắt nạt cũng không nói, công ty phải đóng cửa cũng không nói, thằng nhóc
Tuấn Thanh kia mặt lang dạ thú vong ân phụ nghĩa cũng không chịu nói, ta
ngày chờ đêm mong để rồi được cái gì a? Được đến nhà xác nhận xác của con
về! Đến lúc chết cũng chỉ lưu lại tiền cho ta mà không để lại một lời nào! Con
sao có thể nhẫn tâm đến thế? Lúc mỗ mẹ đau lòng con ở đâu? Rốt cuộc con
đem ta trở thành cái gì? Con không có trái tim sao? Rốt cuộc con có trái
tim không a…”
Trong lòng ta đau đớn, tiếng khóc của bà giống như nhát dao mạnh cắt sâu
vào trái tim ta. Ta rốt cuộc nhịn không được, chân mềm nhũn, quỳ xuống,
ôm lấy thắt lưng bà khóc rống lên, liên tục nói: “ thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Bà vừa đánh ta, vừa khóc đến ruột gan như đứt ra từng khúc, tựa hồ bao
nỗi đau khổ đè nặng trong lòng nhiều năm giờ đây mới có cơ hội để trào ra,
ta khóc, yên lặng để cho bà đánh, đây là điều mà ta đáng phải chịu, nếu bà
có dùng phương thức kịch liệt hơn để khiển trách ta, thì ta cũng cam chịu.
Không biết bao lâu, Thất bà không còn đủ sức mà khóc nữa, chỉ còn lại
những thanh âm nức nở, ta lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn bà, sau khi
được giải tỏa mọi dồn nén, lý trí cũng dần hồi phục, ta hít một hơi sâu, đỡ
Thất bà đứng lên, đưa lão bà đến chỗ xích đu ngồi rồi thay bà lau nước mắt,
đang muốn xoay người, lại bị Thất bà kéo tay áo, run rẩy hỏi: “ Đi đâu?”
“Con đi lấy khăn cho bà lau mặt.” ta nói.
Bà lẳng lặng buông tay, nhưng vẫn không yên tâm, gắt gao nhìn ta, giống
như sợ ta xoay người một cái thì sẽ biến mất. Ta nhanh chóng lấy khăn tay
của mình ra, xấp chút nước ở chỗ vòi nước trong nhà kính, rồi chạy về, quỳ
xuống cẩn thận lau mặt cho bà. Thất bà bắt lấy tay ta, nói gì cũng không
chịu buông, ta thở dài, ôn nhu dỗ dành: “ Đừng lo, con sẽ không biến mất
đâu.”
“ Con không thành khẩn,ta không tin.”
“ Thật sự sẽ không đi mất.” ta cầm tay bà, đưa chúng lên áp lấy má mình: “
Bà xem, con vẫn còn sống, là người mà.”
Bà vẫn không chịu buông lỏng.
Ta thở dài một tiếng, ôm lấy bà, dỗ dành như dỗ một đứa nhỏ, qua một hồi
lâu, rốt cuộc cảm thấy bà đã không còn run rẩy nữa, ta mới buông bà ra,
nắm tay bà nghiêm mặt nói: “ Thất bà, tha thứ cho con, con không thể gọi
người là mỗ mẹ.”
Bà có chút hoảng sợ, ta liền an ủi, nói: “ Con không phải có ý là sẽ không
gặp bà nữa, chỉ là không thể tiếp tục gọi mỗ mẹ.”
Bà tựa hồ hiểu được một chút, nhẹ nhàng gật đầu.
“ Chuyện đêm nay,” ta nghẹn ngào một chút, khó khăn nói tiếp: “ Chuyện
đêm nay, chúng ta coi như chưa phát sinh. Con không phải Đông quan, mà là
Giản Dật, bà hiểu chưa?”
Bà nhìn ta, trong mắt giống như có nhiều điều muốn nói, giãy dụa không
cam lòng, rốt cuộc vẫn gật đầu.
“Thực xin lỗi.” ta gục đầu xuống, thấp giọng nói: “ Chuyện này quá mức quỷ
dị, nói ra, vấn đề không phải là người khác có tin hay không, mà là con
không muốn.” Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt bà, gằn từng tiếng nói: “ Con
không muốn lại giống như Lâm Thế Đông, cuộc sống mệt mỏi như vậy sống
một lần đã là quá đủ. Thực xin lỗi, cho con được ích kỷ một lần có được
không? Cho con chỉ làm Giản Dật thôi có được không?”
Thất bà vuốt ve khuôn mặt ta, mắt ngấn lệ, gật đầu.
Cảm xúc của ta lại một lần nữa dâng trào, đem đầu chôn chặt vào vai bà,
khóc thành tiếng: “ Con sẽ không bỏ lại bà, con sẽ không, bà phải tin tưởng
con, con sẽ hiếu thuận với bà, bà hiểu ý con đúng không?”
“ Ta biết, ta biết, hài tử ngốc, Thất bà đều hiểu.” bà ôm lấy ta, liên thanh
an ủi: “ Không sao cả, chỉ cần con sống tốt, ta không cầu gì nữa. Không
sao.”
Nhưng lúc này, phía ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân, tiếng của Lê
Sanh truyền vào: “Tiểu Dật, cậu có ở trong đó không?”
Chúng ta chợt cả kinh, trong khoảnh khắc anh ta đã đến cửa: “ Tiểu Dật,
cậu nhanh đi ra, Triệu Bách đang tìm cậu, sắp lục tung cả nhà lên rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro