1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Lũ vì nhà nghèo lại thiếu nợ nhà ông hội đồng ở cái tuổi 15 16 con cái nhà người khác đã lập nghiệp lấy vợ có con nhưng Lũ thì không nó phải đi ở đợ cho bá hộ để trừ nợ cho ba má ở nhà đỡ gánh nặng làm không công đã nặng nhọc lại không cho ăn uống như người ở mấy đứa ở đợ thương tướng tá nó ốm yếu nên có phần ăn mỗi đứa sẽ dành cho nó 1 xíu gom lại cho nó ăn chung cứ tưởng cơm canh đạm bạc như vậy sống tới cuối đời nhưng rồi cái ngày nó được Cậu Hai con đầu lòng của ông hội đồng kêu theo hầu bửa đó trời mưa tầm tả nó đi ra hốt thóc vô định bụng ráng làm để ướt thóc người nó gầy gò , làn da trắng như bông bưởi thoát ẩn thoát hiện hai Văn nhìn thấy hai Văn thấy vậy thương xót cho phận tôi tớ nhiều lần kêu nó theo hầu riêng mà không nghe nó nói
Lũ : con mần là trả nợ cho nhà cậu hai trả nợ cho ông hội chứ nào dám theo hầu cậu cậu muốn có gia đinh thì nhà biết nhiêu là người ở sao cậu kêu con rồi còn kêu mướn riêng nữa
Văn : tao nói 1 là 1 nhe mậy kể từ bửa nay theo hầu tao nợ trả đủ rồi hầu tao tao cho tiền cho trả nợ cho ba má mày còn nhàn hạ nữa  mày kén chọn vừa thôi tối rồi vô nấu nước cho tao ngâm chân rồi lấy mùng mền chiếu gối vô phòng tao ngủ
Lũ : nhưng mà phòng cậu sao con dám vô
Văn : phòng tao tao muốn mày vô là mày vô cấm cãi sắp nhỏ đâu
" dạ cậu kêu tụi con "
đám người hầu từ bếp chạy lẹ ra sân nhà rồi cúi đầu nghe Văn sai bảo
Văn : con Thí ( Thúy ) mày đem chiếu gối của thằng Lũ vô phòng tao từ nay nó là thằng hầu của tao đồ ăn tao cho nó ăn tụi mày mà bép xép coi chừng ăn cây còn ông ( ông hội ) tao sẽ nói vụ này sau tụi mày đứa nào ăn hiếp nó không yên với tao
Lũ lắp bắp
Lũ : nhưng mà cậu ơi-
Văn liếc nhìn thằng hầu da vẻ trắng nõn nói
Văn : mày được chủ cưng còn đòi gì nữa hả mậy theo tao vô phòng
Lũ : dạ
Văn : giải tán đi về làm công chuyện đi thằng Tư
Tư : dạ cậu kêu con
Văn : Nấu cháo đem vô phòng tao
Tư : dạ có đem cá kho ăn chung không cậu
Văn : có đem nhiều cháo với cá tao đói
Lũ cúi mặt nhìn đám thóc chưa lùa vô kịp nhìn sang con Kiều nói nhỏ
Lũ : Kiều phụ tui hốt thóc vô nghen tui đi trước
Kiều : ừ ừ biết rồi đi đi
Văn khó chịu quay lại cái con người này nãy giờ ở sau lưng cứ rụt rè tới nói chuyện cũng không dám nói nhiều với Văn mà dám nói chuyện với con nhỏ khác Văn bực bội kêu
Văn : tụi mày còn nói nữa tao cho ăn cây nha thằng Lũ đi nhanh
Lũ giật thót luống cuống
Lũ : dạ dạ
sải cẳng đi tới chân Văn dài nên đi lẹ chỉ tội nghiệp cho thằng Lũ chân thấp chủng chỉ cỡ 1m5 sao mà đọ lại cái con robot 1m8 làm chủ của cậu được cậu lắm lét theo sau Văn tới  trước cửa phòng e dè ngước lên nhìn thấy Văn nhìn cậu chằm chằm
Văn : tao đâu phải cọp mà ăn thịt người hầu mày sợ làm gì vô buồng lẹ đi muỗi vô căn ngứa là mày chết với tao nha mậy
Lũ giật mình bước vô ngay khắc đó thằng Tư bưng mâm đồ ăn đứng trước cửa Văn nhìn nó lấy cái mâm đồ ăn từ tay rồi ra hiệu đi đi Lũ lắm lét chỉ dám ngồi dưới đất nhìn xung quanh đúng là phòng của con nhà giàu có khác thầm nghĩ lại mình ở nhà chỉ đơn chiếc là có cái váng lót tạm bợ ăn ngủ cho qua bửa Văn đặt mạnh mâm xuống lại nắm bắp tay cậu rồi kêu
Văn : em ngồi đây ăn hết tô cháo này rồi đi lại tủ lấy đồ tui đi tắm rồi thay ra lên giường ngủ với tui
Lũ đơ người sao chỉ có hai người thì xưng bằng em rồi
Lũ : thôi con không dám lấy đồ cậu bận đâu ông thấy con bận đồ cậu ông chửi con cháo này cậu kêu cậu đói mà thôi cậu ăn đi con hỏng ăn chiều con ăn rồi
Văn : em ăn cái gì ? 1 là em ăn hai là tui đánh em rồi cho em nghỉ làm tui qua nhà ba má em tui quậy còn 2 là em ngoan ngoãn làm theo nếu không đừng trách
Lũ : dạ con ăn cậu đừng qua nhà ba má con
cậu bất lực làm theo hắn con người này thiệt khó coi 20 chục tuổi đầu mần ăn kiếm ra tiền rồi bắt đầu ăn hiếp người hầu mà người đó còn là cậu nữa chỉ tiếc phận trai 12 bến nước đi ở đợ phải nghe chủ nếu không cạp đất mà ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro