2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rón rén bửa ra khỏi cầu tắm sợ mấy đứa ở đợ giống cậu thấy cậu cũng giống nó cũng phận làm tôi tớ mà nó thì bận đồ cũ mèm , rách rưới , chủ còn hay khó khăn mà nay thấy nó như vậy ai cũng sẽ ganh ghét cậu chạy lẹ tính thoát cho nhanh để vô phòng chủ ai dè con Thí đứng gần đó thấy tướng người nhỏ nhỏ bận đồ bà ba trắng tưởng là hai Văn nhưng mà nó chợt khựng lại tướng hắn đâu phải là người nhỏ con nhìn cái mặt này quen quen nhớ rồi là thằng Lũ Thí chạy lại chụp lấy vai cậu rồi nói
Thí : sao em bận đồ của cậu hai mèn ơi để cậu biết là nhừ xương đó nghen
Lũ : chế Thí nghe em nói cái cậu hai bắt chứ em hỏng có muốn đâu hỏng tin chế hỏi cậu là biết à mà chế đừng nói cho ai nha để người ta ghét em nói cậu thiên vị em thì tội nghiệp em
Thí : vô lẹ đi chế biết rồi
cậu gật đầu cười nhẹ đẩy cửa đi vô buồng thấy hắn nằm sẵn trên giường trong bụng tính là xuống đất ngủ đang lúi húi giăng cái mùng gần cái giường của hắn thì cậu ngã nhào xuống bị ai đó xiết chặt lấy mềnh gói lại hắn ngái ngủ
Văn : giăng mùng làm gì ngủ với tui bộ mấy người sợ tui ăn thịt mấy người hả
Lũ : cậu bỏ con ra đi con sao nằm chung với cậu được
Văn : muốn mai tui đuổi khỏi cho mần kiếm tiền không?
Lũ : dạ dạ không
Văn : vậy ngủ lẹ đi
Lũ : "___"
âm thanh hít thở rì rì phát ra biết được người đang ôm mình ngủ mà vẫn ôm cứng ngắc không chịu buông Lũ mệt mỏi nằm suy nghĩ bâng quơ rồi nói khẽ
Lũ : sao cậu cứ làm khó dễ con vậy cậu đẹp mà khó tánh quá mai mốt lấy vợ ai thèm lấy đây
Văn : kẹ tui không ai lấy thì tui có cách hay mấy người muốn tui lấy mấy người
Lũ giật mình tưởng nói xấu vậy là nhỏ rồi chứ ai dè còn bị nghe lí nhí trong họng trả lời
Lũ : con tưởng cậu ngủ rồi thôi cầu đừng nói tầm bậy con là đàn ông con trai sao cậu lấy về làm vợ được
Văn : có là con trai tao có thích cũng phải yêu tao cho tao cưới bây Tây thiếu chi người là trai mà phái trai em đừng có nói vậy em hỏng biết nói vậy tui buồn hả
Lũ : nhưng nhưng mà con nói đúng mà cậu mà con xin lỗi cậu thôi cậu đừng giận con nghen
Văn : muốn tui hết giận không
Lũ : dạ muốn
Văn : vậy hun tui miếng đi
Lũ : dạ?
Văn : hỏng nghe hả tui kêu em hun tui miếng
Lũ : n-nhưng mà vậy thì sao mà được
Văn : vậy thôi tui giận
Lũ : con hun mà
cánh tay dần nới lỏng Lũ cựa mình quay lại đối diện Văn mặt đỏ như thiếu nữ mới lớn gặp người yêu hun nhẹ lên má Văn hắn cười nhìn vẻ thẹn thùng ấp úng , hấp tấp của Lũ thì nhịn cười , mím môi thôi ra một câu
Văn : em hun tui rồi giờ tui phải hun em cho bằng nhau
Lũ : dạ ? thôi ngủ đi cậu hun gì chứ
Văn không đợi nhiều kéo cổ Lũ lại gần lần này cậu nhắm mắt vì sợ hãi hắn vậy mà chờ lúc cậu định thốt ra thêm gì đó hun mạnh luồn lưỡi vô miệng cậu trêu đùi hun lâu cậu trợn mắt nhìn cậu chủ trước mắt tim đập liên ,  hồi mặt đỏ bừng bừng , tự hỏi hỏng lẽ mình thương cậu hai rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro