Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên Trương Ngọc Hân hiện nay tôi đang là sinh viên năm hai trường Đại học Ngoại Ngữ. Ừm, tính tình của tôi khá dễ gần, thân thiện nhưng hồi còn trẻ trâu , nói thật tôi quẩy kinh.

Nhắc đến chuyện đó lòng tôi bây giờ có 1 chút buồn cười, 1 chút nhớ nhung. Nhớ nhung là thời trẻ con ấy trôi đi quá nhanh như cơn gió. Buồn cười, khoảng thời gian ấy vui vẻ lắm, 1 chút hờn dỗi hay nghịch ngợm phá phách của tuổi học trò. Thời gian, kí ức ấy tôi vẫn nhớ rõ như kiểu nó ăn sâu vào đầu ấy.
Mấy đứa bạn của tôi hồi trẻ trâu ấy hiện giờ tôi vẫn đã và đang chơi với chúng nó. Vâng, khi chơi với chúng nó mới biết chúng nó đểu với mình đến cỡ nào. Tuy tức nhưng chơi với chúng nó vui vui, có mấy lần chơi ngu bị mắng thế mà hôm sau lại rủ chơi tiếp-tất nhiên là phải có tôi trong hội. Cuộc sống tôi bây giờ đã ổn định nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó.

Mở cửa sổ ra, những tia nắng của mùa thu chiếu rọi vào rèm cửa, ngồi vào bàn học tôi tự thưởng cho mình một ly cà phê sữa. Chạm vào cuốn album, vuốt vuốt nhẹ vào nó, tôi mở từng trang một hồi tưởng lại kí ức tươi đẹp ấy....

Một buổi sáng của mùa thu, mùa thu tựu trường của tuổi thơ. Những ánh nắng ban mai len lỏi vào ô cửa sổ chiếu vào mắt tôi. Nhíu mày, tôi chợt tỉnh giấc, mơ màng rời gường trong khi cơn buồn ngủ vẫn còn vây quanh tôi. Để thoát khỏi cơn buồn ngủ, tôi mở cửa sổ, một luồng gió nhẹ thổi vào phòng, hắt xì một cái, những chú chim giật mình rồi bay đi, ngáp 1 hơi dài, tôi ngắm nhìn xung quanh cảnh vật buổi sáng của mùa thu. Bầu trời trong xanh sau cơn mưa rào vào buổi tối, những vũng nước trên đường là kết quả của cơn mưa ấy. Con đường với chiếc lá vàng rụng đang thay lá tạo lên cảnh sắc đặc trưng của mùa thu. Trên phố, những cửa hàng bắt đầu mở cửa chuẩn bị cho công việc của mình và tôi cũng vậy bắt đầu với năm học lớp 11-năm học mới của THPT. Vỗ nhẹ vào mặt mình, tôi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, ngắm vuốt mình 1 chút tôi nhìn mình trong gương, một cô gái với khuôn mặt V-line, làn da trắng sáng không son phấn. Mái tóc nâu , dài buộc kiểu đuôi ngựa khá gọn gàng, lông mày khá thưa, đôi mắt đen láy trong veo to và tròn với hàng lông mi cong nhẹ. Sống mũi bé bé nhưng cao và thẳng, đôi môi đỏ tự nhiên cùng với núm đồng tiền nhìn xinh và khá dễ thương. Liếm liếm môi, tôi vuốt vuốt lại mái thưa, nhìn lại lần nữa, xoay người đi đến bàn học lấy cặp sách rồi xuống dưới lầu.

Đến phòng bếp nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đang đọc báo với người phụ nữ đang bận dọn thức ăn, tôi lễ phép chào:
- Con chào ba mẹ ạ!
- Con dậy rồi à? Mau ngồi xuống ăn sáng. Giọng mẹ tôi vọng ra
- Mau lại đây con! Bố tôi đặt tờ báo xuống, ân cần bảo.
- Vâng. Nói rồi tôi liền đi qua, ngồi xuống bàn ăn. Thấy tôi ngồi xuống, mẹ liền bê bát mì cho tôi, tôi vội vàng đỡ giúp mẹ, nói:" Con cảm ơn mẹ.". Thời gian gian trôi đi cùng với tiếng cười đùa của 1 gia đình hạnh phúc. Ăn xong, tôi xắn tay áo dọn dẹp bát đĩa thấy vậy mẹ tôi cười hiền, bảo:

- Để đấy mẹ dọn cho, con mau đi học đi!

- Hôm nay con giúp mẹ mà mẹ nỡ lòng nào phụ ý tốt của con~ Tôi ôm mẹ sau lưng, cọ cọ vào lưng mẹ

- Để "cô" làm thì vỡ hết bát đĩa của "tôi". Mẹ nhéo vào hông tôi, giọng nói đùa cợt.

- Con đi học đây! Thơm mẹ, tôi liền ra khỏi nhà.

- Cái con bé này!

- Bố ơi con đi học đây! Mở cửa sổ bên phòng khách, tôi thò đầu qua cửa chào bố. Cho đến khi bố cười gật đầu, tôi dong con xe đạp "yêu quý' đi đến trường.

***************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro