Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi tôi két phanh xe kêu "Kít" dong vào lán xe của trường. Nhìn quanh 1 vòng thấy mấy đứa bạn thân của tôi, định chạy qua đó thì có 1 cánh tay vòng qua cổ tôi lôi ngược về phía sau. Quay đầu lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt siêu soái của 1 cậu trai. Giật giật lông mày, tôi liền đấm vào đầu tên đó nhưng không may hắn bắt được cổ tay tôi, quay người tôi về phía sau-đối mặt với hắn. Lông mày hắn hơi rậm, đôi mắt đang híp lại nhìn tôi có màu nâu với lông mi ngắn và thẳng. Mũi hắn cao hơn tôi cùng với đôi môi hơi tím, cái miệng cười làm lộ ra chiếc răng khểnh mê người. Mái tóc hắn hơi rối nhưng tôi lại cảm thấy nó chẳng xấu chút nào mà còn ngược lại *Nghĩa là đẹp trai*.

Hai tay hắn chống lên vai tôi, nhìn và nói:

- Này, sao hôm qua tôi nhắn tin bà không trả lời?

- Ông có nhắn với tôi à? Haiz, đầu tôi hơi lẫn tôi xin lỗi nhớ! Tôi giả vờ gõ vào đầu vài cái.

- Tôi còn chưa xử vụ bà lừa tôi ở quán cà phê đâu đấy! Hắn lườm

- Ờ thì tôi xin lỗi sẽ không có lần sau nữa. Tôi giả vờ xin lỗi hắn

- Thôi, nể tình hơn 17 năm làm bạn bè tôi sẽ tha thứ cho bà! Hắn vừa nói vừa xoa đầu tôi làm mấy đứa con gái bắn tia sét vào người tôi (Fan của hắn-những đứa thích trai đẹp)

Nổi da gà vì bọn con gái, tôi nghĩ bụng'phải chuồn thôi không thì tính mạng của tôi khó lòng mà giữ'. Đây chính là quyết định đúng đắn gật gật đầu, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn cười rồi cúi đầu xuống nói to:"Em chào thầy". Hắn quay đầu lại không thấy ai rồi nhìn chỗ ai đó vừa nãy đứng-biến mất. Hắn cười quỷ dị, Trương Ngọc Hân- bà chuẩn bị tinh thần đi!!

Tôi chạy nhìn về phía sau thấy không có ai liền dừng lại thở hồng hộc như được thở sau mấy ngàn năm, cũng may chuồn kịp không thì hắn xé tan xác. Hắn tên là Trần Duy Hoàng, thật ra, tôi với hắn quen nhau từ khi còn nhỏ, có thể gọi là tri kỉ, bởi vì bố mẹ tôi và bố mẹ hắn quen nhau và sống hàng xóm từ lúc tôi với hắn chưa sinh ra. Khi lớn lên, tôi với hắn luôn học chung lớp và hay đến nhà của nhau chơi, từ mẫu giáo cho đến bây giờ tôi và hắn luôn thân với nhau. Tôi và hắn cái gì cũng bằng nhau: học lực, rèn luyện, thể thao,... nhưng chỉ mỗi chiều cao là tôi thua hắn. Hắn với chiều cao là 1.82m còn tôi-1.75m tại sao lại như vậy?? Với chiều cao đó, hắn luôn bắt nạt tôi: lấy đồ, bẹo má,... và hắn chốt 1 câu:"Ngoan thì tao cho kẹo". Mỗi khi hắn làm vậy, tôi vật hắn xuống đấm liên tiếp vào lưng hắn. Ha ha! Đương nhiên là hắn không thể đánh lại tôi.
Quay trở lại với hiện tại, tôi đang ngồi xuống đất dựa người vào cửa lớp học nào đó lấy lại sức thì có 1 giọng nói trầm ấm của con trai từ phía hành lang:
- Cho mình hỏi, bạn là Hân phải không?
- Ừ. Tôi quay người lại, trả lời ngắn gọn.
- Mình nhắc bạn chiều mai cả lớp bạn đi lao động nhé. Cậu đẩy gọng kính nói rõ ràng.
- Ừ, mình biết rồi cám ơn cậu. Tôi đứng dậy xuổi bụn bẩn bám quần tôi, nói.
- Không có gì. Cậu xoay người rời đi

****************;

Tôi đi dọc hành lang của trường tìm lớp 10A2, ngẩng đầu lên thấy tên lớp tôi bước vào trong. Vừa vào tôi gặp ngay bản mặt của mấy con bạn thân, chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi nuốt nước bọt chớp mắt 2 lần, nở 1 nụ cười" trìu mến" đi đến bên chúng nó với giọng siêu 'ngọt':
- Chào bạn thân yêu dấu của 'tớ', các 'cậu' đến sớm thế~
- Ôi, con điên nào đây. Tao không nhận ra nó mày ơi!!! Trang nói, lay lay cánh tay Uyên( Trang nói tôi giật giật lông mày)
- Tao thấy mày sốt cao rồi hay để tao 'điều trị' cho, 1 cái hết sốt ngay. Uyên lại gần sờ trán tôi, giả vờ lo lắng
- Tao để mày 'điều trị' thì xương tao thành sụn mất. Tao lạy mày, tao còn mấy năm để sống chưa muốn thành người tàn tật.
- Mày cũng biết cơ đấy. Mình hẹn 7h có mặt mà giờ mày mới tới, sao tao không bực. Uyên đáp
- Mới có 7.30 mà, còn lâu mới vào lớp.
Tôi vừa nói hết câu tiếng trống trường vang lên"Tùng, tùng, tùng....". Nhìn 2 con bạn đang lườm mình, tôi cười ngượng, thấy 1 nhân vật chưa lên tiếng nãy giờ, tôi đến bên cọ cọ vào vai Tú trông rất đáng yêu không biết rằng ai đó bị hành động này làm cho nhịp tim đập nhanh phải uống gần hết chai nước của thằng bạn bên cạnh đang tức xì khói.
Nhìn vào cậu tomboy bên cạnh không phát ra tiếng động từ nãy giờ, tôi nghĩ chỉ có Tú hiểu mình vì mình đến trễ nên không trách móc. Bây giờ các hào quang trong mắt tôi chỉ hướng về Tú nhưng chỉ 1 câu nói sau, liền bị gáo nước lạnh tạt vào mặt:
- Nuốt ngay cái suy nghĩ ấy đi.
Đầu tôi giờ đang bốc hoả, không thèm nhìn chúng nó tôi dậm chân đi về chỗ của mình. Cái Trang nói thêm câu nữa suýt thì tôi mang con dao ra chém nó:
- Hân à, tao không ngờ mày mưu mô khinh thế! Biết nhờ sức cân nặng của mình để làm 'sập' cái trường để mày khỏi đi học. Haiz mày không nên ích kỉ như vậy. Tuy mày không muốn học nhưng tụi tao còn rất 'yêu' mái trường này nên tao khuyên mày chân thành nên suy nghĩ lại việc 'tàn phá' ngôi trường!

Khỉ gió nhà mày, tao chẳng thấy chúng mày 'yêu' trường kiểu gì mà ngược lại thì có. Thường xuyên vẽ bừa ra tường, bàn ghế; khắc chữ lung tung chọc thằng này, ghẹo thằng kia; ngay cả con Uyên làm gẫy 4 cánh cửa lớp bằng môn taekwondo;... Trong văn chúng nó viết hay lắm nào là trường là ngôi nhà thứ 2 của em, đối với em trường chính là nơi giúp em rèn luyện và học tập tốt. Nhưng sự thật là 1 đống tác hại chúng nó gây ra. Khổ cho số phận của tôi bị chúng nó 'vu oan giáng hoạ' làm 'sập' trường, đã thế nó còn nhấn mạnh chữ 'cân nặng' mà tôi chỉ có 39kg.
Ngồi trong lớp nguyền rủa mấy bọn kia mà không biết cô giáo vào từ lúc nào, Hoàng ngồi bên cạnh giật giật tay áo tôi, thức tỉnh tôi đơ vài giây, vội vàng đứng lên:"Cả lớp, nghiêm!!!". Theo đó là tiếng chào của các học sinh:"Chúng em chào cô ạ!". Cô Huyền gật đầu:"Các em ngồi xuống đi".

Khi cả lớp ngồi xuống hết, cô Huyền bắt đầu điểm danh quân số của lớp. Trong khi đó, Hoàng ngồi bên cạnh chống tay lên bàn nhìn tôi nói:
- Mày có hâm không mà mang cặp sách đi.
Tôi lườm nói với hắn bằng ánh mắt hình viên đạn"tao mang cặp đi thì liên quan đến tiền ăn sáng của nhà mày à, muốn chết thì thử nói câu nữa xem"

- Mày trợn mắt như thế không sợ mỏi mắt à?
- Này, sao lông mày nhăn như quả ớt khô thế?!

Hắn càng lúc càng lấn tới làm tôi ức chế không chịu được, đến câu cuối cùng của hắn phát ra:
- Ê, sao từ nãy đến giờ mày không trả lời tao. Chắng nhẽ mày có vấn đề về răng miệng sợ tao chê à? Yên tâm, anh em là bạn bè trí cốt không việc gì phải ngại.

Hắn vừa nói vừa khoác vai tôi, "Rầm" tiếng kêu làm mọi người dừng lại hoạt động nhìn về phía bàn bọn tôi, thấy Hoàng nằm xuống bàn học tay xoa lưng. Phải, tôi đã cho hắn 1 quả đấm giữa lưng, bây giờ hắn đau đến thấm vào xương, cho chết giỡn mặt với bà, bà cho con toại nguyện.
- Hân, bạn Hoàng làm sao vậy? Cô Huyền nhìn về hướng xảy ra tiếng động thấy Hoàng nằm xuống mặt bàn liền hỏi tôi.
- Không có chuyện gì đâu cô! Bạn Hoàng chỉ là không 'cẩn thận' đập đầu vào cạnh bàn thôi.
Vừa nói tôi vừa lườm vào tên chết dẫm đó.
- Ừ, vậy lần sau cẩn thận nhé Hoàng. Cô Huyền quay ra nhắc nhở Hoàng rồi tiếp tục điểm danh
- Trương Ngọc Hân!
- Có ạ!
- Trần Duy Hoàng!
- Có...ạ. Hắn nói với giọng sắp chết sau nắm đấm vừa rồi tôi 'ban thưởng' cho hắn
- Các em đều có mặt đầu đủ thì cô sẽ thông báo: năm nay cô vẫn sẽ làm chủ nghiểm lớp ta. Sau câu nói đó là tiếng vỗ tay, hò reo vì vui mừng
- Này, may mà không gặp cô Thu nhỉ! Không thì cuộc đời của anh em khó mà sống an nhàn được. Con Trang bàn trên vươn người ra sau nói với tôi.
- Phải nói rằng số mình quá may mắn mới gặp cô Huyền. Ôi! Bây giờ sao tao thấy cô chủ nhiệm lớp mình vừa xinh đẹp vừa hiền dịu thế, tao cảm nhận cô chính là người mẹ thứ 2 của tao. Con Uyên từ bàn thứ 4 dãy trong song song với tôi nói với giọng đầy yêu mến, 2 tay duỗi thẳng hướng về phía cô.
- Đúng là, chỉ có con Uyên mới có cái giọng phát ớn này!! Trang lấy sách che miệng nói nhỏ vớj tôi.
- Con Uyên này nói miệng thì giỏi nhưng chỉ mỗi tội viết ngu Văn!!! Thằng bên cạnh bàn tôi ngóc đầu lên tán chuyện
- Mồm nó chém gió giỏi, nói hàng ngàn câu xúc động, tình cảm kể cả châm biếm. Đứa nào chửi nhau với nó chỉ có nuớc mất giọng. Tôi nhảy vào tán chuyện cùng bọn nó.
Không biết con Uyên nghe thấy, chúng tôi mồm cứ nói xuyên suốt không ngừng như niệm phật. Đến khi nhận ra ánh mắt đầy tia chớp sẹt qua, chúng tôi từ từ quay đầu về phía Uyên. Thấy nó đã bẻ gãy cái thước của thằng Tuấn bên cạnh đang sụt xịt mũi, 3 đứa sợ đến nỗi mặt mày xanh tái lại, chắp 2 tay lạy boss Uyên.
- E hèm, tuy chúng mày nói xấu tao nhưng mà hôm nay tao đang vui nên không thèm 'phá' mấy bộ xương chúng mày. Uyên lườm mấy giây rồi quay ra vỗ vai Tuấn
Tomboy Tú nhà ta nghe thấy liền cười mỉm nói với 3 tụi tôi:
- Chúng mày cẩn thận đấy, nó đeo đai đen taekwondo và từng làm gãy xương 1 đứa rồi đấy!
Ba đứa nuốt nước bọt, Trang tọc mạch hỏi:
- Thế đứa bị gãy có làm sao không?
- Ở viện 1 tháng. Tú chốt 1 câu làm 3 đứa thót tim. *Ôi, với đòn công phá của mình chưa là gì với Uyên, bao giờ phải bảo nó dạy võ cho mới được* tôi nghĩ
Khi cô Huyền trình bày xong thì cũng tan giờ. Cả lớp đứng lên chào cô, định đi về thì tôi nhớ có việc phải thông báo với cả lớp.
- Khoan đã, mọi người ở lại anh có chuyện vui muốn thông báo cho mấy chú.
Nghe vậy chúng nó hí hửng ở lại. Tôi bước lên bục giảng trịnh trọng tuyên bố
- E hèm, chiều mai chúng ta sẽ... đi lao động.
Vừa nghe từ đi lao động đứa nào đứa đấy mặt chảy sệ như bánh bao thiu. Tự nhiên có 1 bạn nào đó ngó đầu qua cửa
- Lớp trưởng, chiều mai lao động bị hoãn nhé!
Một câu nói đó làm đám mây đen trên đầu chúng nó liền biến mất.
- Vậy, chúng mày vui chưa? Chiều mai nghỉ lao động nhớ. Anh em, giải tán!!!
Sau tiếng nói của tôi mấy đứa liền đi về. Tôi lấy cặp sách khoác lên vai, Hiếu-cậu bạn trong lớp đến gần chỗ tôi nói:
- Haiz, bây giờ đi về quá buồn chán. Anh em mình đi ăn gì đi.
- Mày bao nhớ? Trang bảo
- Tao... Hiếu cạn lời
- Thôi, đi ăn rồi tính. Tuấn chen vào
- Ok. 3 đứa ( Tôi, Uyên, Hoàng, Tú) đồng thanh đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro