Chap 1: Tai nạn sau cuộc chia ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mi à, sau này nhất định tao sẽ quay lại kiếm mày.

Bé trai nói giọng chắc nịch, trao cho bé gái đang rưng rưng nước mắt một sợi dây chuyền:

-Mày nhớ giữ kĩ nhé, khi nào nhớ tao cứ lấy ra mà ngắm. Mai sau tao lớn tao sẽ lấy mày làm vợ .

Hai bàn tay bé nhỏ đan chặt vào nhau. Bé gái lại càng thêm nức nở, định nói gì đó nhưng tiếng nấc cứ liên tục khiến nó không thể cất thành tiếng .

Một lực mạnh kéo bàn tay bé trai ra khỏi bé gái. Chiếc máy bay vô tình đưa bé trai đi xa . Ừ là rất xa.

Ở một góc nào đó của sân bay, có bé gái vẫn đứng đó, khóc to thành tiếng. Đôi tay cứng đờ lơ lửng giữa không trung .Bé gái vẫn chưa kịp nói với bé trai là sẽ đợi bé trai về...

---------------------------------------

10 năm sau...

Hà Ly đang chìm sâu trong giấc ngủ. Nó mơ thấy cảnh ở một sân bay, hai đứa bé sắp phải rời xa nhau . Đứa bé gái khóc rất to, cố níu bé trai lại nhưng bé trai càng rời xa bé gái hơn nữa.

Giấc mơ này cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu nó suốt 10 năm qua, từ khi nó mới 5 tuổi cho đến giờ đây, nó đã trở thành một nữ sinh lớp 10 .Vẫn là cái cảnh ấy, cái cảnh khiến người ta sợ hãi và đau buồn. Nó còn nghe cả tiếng còi xe ô tô rít lên trong đêm mưa, thứ ánh sáng khó chịu của đèn xe xẹt qua trong mắt nó.

Đứa bé gái lúc nãy nằm dài trên mặt đường, máu chảy rất nhiều, nhưng đôi tay bé nhỏ vẫn đang nắm rất chặt sợi dây chuyền. Trong vô thức sợ hãi, nó hét lớn lên. Bố và mẹ nó từ phòng bên thấy tiếng hét của nó cũng chạy sang.

- Có chuyện gì vậy con?

Cái giọng trầm pha chút hốt hoảng và lo lắng của mẹ vang lên khiến lòng nó cảm thấy ấm áp hẳn lên. Bố bật đèn sáng, cũng vội chạy đến bên nó :

- Con gái của bố làm sao vậy???

Nó choàng hai tay ôm chầm lấy cả bố và mẹ, nức nở :

- Bố mẹ ơi, con sợ lắm,sợ lắm.

Vòng tay mẹ siết chặt nó hơn. Hơi ấm của mẹ truyền sang cho nó. Nó cảm nhận như mẹ cũng đang khóc.

- Con lại thấy cảnh ở sân bay à?- bố nói.

- Vâng bố, nhưng lần này con thấy cả cảnh một bé gái nằm trên đường, máu chảy rất nhiều. Con sợ.

Bố nó im lặng lúc lâu. Môi bố mím chặt lại, nhưng dần cũng dãn ra. Bố nhìn nó, tự nhiên thấy tội nghiệp cho nó.

- Không sao đâu con gái của bố, chỉ là mơ thôi mà. Ngày mai mọi thứ lại bình thường thôi.

Bố biết con gái của bố ngoan lắm, con đừng nghĩ nhiều về những giấc mơ đó. Giờ con đi ngủ để mai lại đi học nhé .

Bố nói nhưng cổ vẫn có chút gì đó nghẹn đắng. Lặng lẽ bước ra khỏi phòng con gái, đôi vai bố hơi run lên.

Mẹ đắp chăn cho nó rồi ngồi canh cho nó ngủ.

Nó luôn tự hỏi tại sao nó vẫn hay mơ về giấc mơ kì lạ đó!. Đứa bé gái và bé trai ấy là ai, sao nó lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?. Sợi dây chuyền lúc nãy mà bé gái cầm trên tay sao giống sợi dây mà nó vẫn giữ.

Đầu nó trở nên nhức nhối. Mỗi lần suy nghĩ nhiều về điều gì đó, đầu nó thường hay có triệu chứng này. Thường thì một người lớn lên cũng sẽ có chút kí ức về tuổi thơ của mình, nhưng sao nó chẳng nhớ gì .Đôi lúc nó hỏi mẹ, hay chỉ mè nheo mẹ kể cho nghe về tuổi thơ của mình thì chỉ thấy đôi mắt mẹ thoáng chút buồn, rồi mẹ gặng cười:

- Con của mẹ còn ngốc lắm, khi nào con lớn mẹ sẽ kể cho con nghe.

Mọi thứ vẫn cứ như vậy suốt mấy năm qua...

-----------------------

Cơn đau đầu hôm qua khiến nó mất ngủ,gần sáng thì thiếp đi. Mẹ nó định gọi con dậy đi học nhưng lại thấy thương nên đã gọi cho cô giáo xin phép cho nó nghỉ một hôm.

Thật ra 10 năm về trước, khi từ sân bay trở về thì trời đổ mưa rất lớn, con bé cứ thút thít mãi không thôi . Nó cứ đi mãi , đi mãi rồi đâm sầm vào chiếc ô tô.

Tai nạn đó khiến đầu nó bị chấn thương nặng . Bác sĩ nói nó may mắn qua khỏi, nhưng nó sẽ bị mất hết trí nhớ trước đó. Có thể nó sẽ nhớ lại hoặc vĩnh viễn là không. Điều đó còn phải phụ thuộc vào gia đình và những người thân xung quanh nó. Khi đi học,nó có thể sẽ rất chậm tiếp thu so với các bạn khác, và thường xuyên bị nhức đầu nếu suy nghĩ nhiều.

Mẹ nó khi nghe bác sĩ nói thì ngấc đi, còn bố thì đơ người chẳng nói được gì. Chuyện này đã được ông bà giữ bí mật với tất cả mọi người, chẳng ai là người biết nó bị mất trí nhớ.

Từ lúc đó, gia đình nó chuyển đến ở một ngôi nhà khác. Mọi thứ đều mới mẻ với nó . Nó hỏi bố sao không ở nhà cũ thì bố chỉ cười buồn bảo chuyển đên đây sẽ thuận tiện cho việc học của nó và công việc của bố. Nghĩ thương bố nên nó cũng không hỏi nhiều .

Từ nhỏ đến giờ, nó đã được bố mẹ dạy cho cách sống mạnh mẽ:

- Con gái biết không, con người sống yếu đuối sẽ hèn nhát lắm.

- Dẫu làm sao thì con phải luôn biết mĩm cười mà vượt qua, có biết không?

- Con phải luôn nghĩ đến bố mẹ mà sống thật tốt.

Vậy nên nó luôn biết cách mĩm cười. Trong những lúc khó khăn, nó biết cười mà vượt qua. Ai nhìn vào cũng nghĩ nó là một đứa trẻ vô tư, yêu đời, chẳng biết nỗi buồn là gì . Ngay cả khi là một đứa đội sổ trong lớp, nó cũng chẳng lấy chi là buồn, bởi bố nói thua keo này ta bày keo khác. Nó luôn tin tưởng ở bố.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào mắt nó. Nó khó chịu xoay người đi chỗ khác yên ổn được một lát thì lại cảm nhận được cái chói của nắng ngay đỉnh đầu.

Vùng dậy đã thấy trời sáng . Nó vội tung chăn chạy ra khỏi giường nhìn cái đồng hồ của mình. Đã 6h30,nó vội vã vào làm vệ sinh cá nhân rồi khoác mau bộ đồ đồng phục, không quên chỉn chu nhan sắc của mình trước gương.

Nó không xinh đẹp nhưng không hẳn là xấu, hơn cả Thị Nở mà. Tự an ủi mình như thế, con nhỏ nào đó yêu đời cầm balo phóng ngay xuống lầu, quên béng cả chuyện hôm qua.

Mẹ và bố nó đang dùng bữa sáng, thấy nó thì ngưng hẳn lại .Bố nhìn cái trạng thái vội vội vàng vàng của nó, rồi lại quay quay sang nhìn mẹ mĩm cười.

Trong thâm tâm của ông, ông biết con gái của mình thực sự rất mạnh mẽ và nó nghe lời ông,biết sống tốt.

- Chào buổi sáng bố mẹ, con phải đi học gấp.

- Mẹ đã xin phép cho con nghỉ học hôm nay, con mệt thì hãy nghĩ một pữa.

- Thôi mẹ ạ...như thế thì còn đâu là kiến thức, con phải đi học, từ nay con sẽ không đội sổ nữa.

Mẹ định gọi nó lại en sáng hãy đi nhưng nó đã chạy béng từ khi nào. Nhìn nó thế này ông bà cũng phần nào an tâm.

- Anh à, mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ. Con bé đã chịu tổn thương quá nhiều, từ nay chúng ta phải bù đắp thật nhiều cho con bé.- Mẹ nó nói với bố.

- Ừ...Chúng ta sẽ không để ai chạm vào con bé một lần nữa.- Người đàn ông nói giọng kiên quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro