Chap 2: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó phóng xe thật nhanh chỉ để mong không bị trễ học. Nhà nó cách trường không hẳn là xa. Nắng mai tinh nghịch đùa trên cái trán lấm tấm mồ hôi của nó. Có con nhỏ nào đó, vừa phóng xe với tốc độ ánh sáng, vừa ngân nga khúc .Chẳng ai nghĩ nó vừa trải qua những chuyện kinh hoàng như vậy.

-"Cạch" xe nó thắng gấp trước một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng,bóng loáng. Lực thắng khiến nó ngã xõng xoài ra đất, mông tiếp đất Định hình lại cái thân thể của mình.

Định đứng dậy xin lỗi một tiếng thì đã nghe tiếng quát khó chịu từ người trong xe :

- Này...con nhỏ kia bị mù hả. Có biết chiếc xe này đắt tiền lắm không. Mày nghĩ mày có đền nổi không- Tiếng ông lái xe vang lên đều đều khiến nó nhứt cả tại .

Nó khó chịu trước lời quát tháo của ông lái xe, vẫn ngồi lì ra đó, cãi lí:

- Ông kia, tui là tui đã định xin lỗi ông rồi nhá, mà ông lại không biết thế nào là lịch sự .Ông giàu có thì hay hay lắm à, chửi mắng người khác ra sao cũng được à? Có biết nói như vậy là xúc phạm người khác, là làm người khác bị tổn thương không hả.

Nó tua ra một hơi chỉ là để xả cơn tức của mình. Người đàn ông lực lưỡng trong xe bước ra. Hắn ta bước lại gần nó, vung tay la lớn:

- Con khốn, mày ngồi ở đó mà lẻo mép, tao cho mày chết.

Hắn ta định giáng xuống mặt tôi một bạt tai thì đã bị một giọng lạnh ngăn cản:

- Ông làm gì vậy, không muốn đi làm nữa à?

Nó khẽ nghiêng người nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Một cậu con trai cao trên mét bảy đứng ngã người vào xe, tay khoanh trước ngực., uy quyền. Cậu khoác trên mình một chiếc áo khoác sang trọng, với chiếc kính to che lấp cả nửa khuôn mặt, nhưng vẫn lộ nước da trắng bóc.

Tên lái xe lực lưỡng hùng hổ lúc nãy bỗng co rúm lại, chạy lại nài nỉ cậu:

- Cậu chủ,sao cậu lại xuống đây, con ranh này cứ để tôi giải quyết là được rồi.

Nó nghe đến đây thì bật cười to thành tiếng:

Haha, hóa ra cũng chỉ là người làm thuê, ông lấy quyền hạn gì mà sỉ vả tôi.

Tên lái xe bị nó chọc cho tức điên, máu dâng đến đỉnh đầu, nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay vậy. Ông ta một lần nữa chạy đến gần nó, miệng liên tục quát tháo những âm thanh khó nghe. Tiếng gằng lớn giọng của hắn khiến ông ta im bặt

- Đủ rồi, tôi còn phải đi học.

Ông ta dẹp bỏ thù oán với tôi sang một bên, chạy đến mở cửa cho cậu chủ.

Hắn định lên xe, nhưng khi liếc mắt sang nhìn nó, hắn nhíu mày một cái rồi tiến lại rất gần, rất gần nó .Nó thoáng chút giật mình.

Lúc nãy nó đáp trả ông lái xe hào hùng lắm mà. Sao giờ lại co rúm đến như vậy. Chẳng phải hắn ta bận học sao? Sao giờ lại nhỏ nhen đến tính sổ với nó thế này?

- Xin anh đấy, tôi không có tiền...Anh muốn tôi làm gì cho anh cũng được.

Nó mếu như sắp khóc, hắn ta bật cười:

Tiền thì tôi sẽ tính sau với cô. Nhưng cô định ngồi đây mãi sao,không phải là cô ăn vạ chứ.

Nó giật bén người, quên mất việc mình đã ngồi đây suốt nãy giờ. Định đứng dậy nhưng không thể, chân nó đã bị thương do lực té lúc nãy. Vết rách ở chân cứ thế mà rỉ máu. Cố lấy hết sức nhưng cứ đứng được nửa chừng thì chân lại vô thức khụy xuống.

- Chẳng phải anh phải đi học sao, đừng lo cho tôi. Tôi ngồi tí là bớt đó mà- Nó nói, chủ yếu là để cậu đi học mà quên béng chuyện đền tiền.

Không ngờ ai đó tinh ý đến hết sức, nhận ra âm mưu của nó. Hắn nói giọng rất tỉnh:

- Cô yên tâm, chuyện cô nợ tôi tôi sẽ không quên đâu. Nhưng chẳng phải cô cũng phải đi học sao? Hắn nói rồi đỡ nó dậy.Bàn tay hắn chắc chắn, kiên định khiến nó có chút gì đó ấm áp.

- Đi thôi...Hắn nói rồi dìu nó lên xe.

Nó theo quán tính la lớn:

- Anh...anh không phải là định bắt cóc tôi đấy chứ. Xin anh mà, tôi sẽ cố gắng làm trâu làm ngựa trả nợ cho anh. Xin anh đừng bắt tôi. Tôi còn ba, còn mẹ, còn phải học nữa.

Hắn nheo mắt nhìn tôi:

- Cô bé bé cái mồm vào tí. Người như cô ai bắt cóc làm gì.

- Vậy anh đưa tôi đi đâu, tôi vẫn còn muốn sống lắm.

Nó thực khóc, càng lúc càng to hơn khiến hắn cũng có chút bối rối. Hắn quát lớn:

- Cô thôi đi,đừng có giở cái giọng con nít ra đây nữa. Tôi là tôi muốn đưa giúp cô đến trường thôi.

Chẳng hiểu sao tiếng quát của hắn lại có hiệu lực đến như vậy. Trong phút chốc, nó nín bặt, chẳng dám ho he gì nữa. Nhưng có nhiều thắc mắc nó muốn hỏi, nên cái miệng ngưng tí lại hoạt động:

- Nhưng anh cũng phải đi học mà.

- Cô nhìn tôi đi rồi tự hiểu giùm cái.

Nó nhìn sơ lược một cái rồi reo lên:

- AAA...tôi biết rồi, anh học trường nào vậy. Đồng phục của anh may giống trường tôi ghê.

Hắn sốc. Câu nói ngô nghê của nó khiến hắn thực sự sốc. Không hiểu sao trên đời lại có con nhỏ ngốc đến như vậy, hắn nói gằng giọng:

- Ừ ,giống thật.

Nó ngồi im được một lúc rồi lại ngọ nguậy:

- Nhưng xe đạp của tui, lúc nãy bỏ lại chỗ cũ phải làm sao?

- Cô yên tâm, chiếc xe đó có vứt người ta cũng không nhặt đâu. Tôi đã cho người mang đến trường cô rồi.

- Woaaa...anh còn nhỏ mà uy quyền thật đấy. Nhà anh chắc giàu lắm ha?

Hắn lại cau mày nhìn nó:

- Cô thấy vậy mà không biết sao nê hỏi? Cô mà còn nói nữa tôi đá cô xuống dưới giờ.

- Vâng...vâng, không nói nữa.

Hắn ngã lưng ra phía sau ghế, mắt nhắm nghiền lại. Trông hắn lúc này thật đẹp, vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Giờ mới có cơ hội ngắn kĩ hắn. Mà hắn nha, khi tháo kính ra nhìn rất ư là men. Đôi hàng mi cong vút như con gái. Nó tham lam ngắm hắn mãi.

- Xin cô đấy, lủng mặt tôi rồi này, nước dãi chảy ra luôn kìa.

Bị hắn bắt gặp, nó đỏ mặt quay đi chỗ khác, mắt nhìn vào khoảng không , luôn miệng chối:

- Không có.

Hắn cũng chẳng buồn cãi với tôi làm gì, tiếp tục ngã ra sau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro