Chap 3: Bạn cùng bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiếc xe bóng loáng dừng trước trường học của nó. Nó hốt hoảng quay sang nhìn cậu:

- Anh biết cả trường học của tôi luôn hả?

Cậu không đáp lời nó, bảo ông chủ mở xe cho nó, phũ phàng:

- Cô hỏi lắm thế, đến rồi thì phắn nhanh cho tôi nhờ...

Cậu hắt lớn khiến nó chẳng dám ho he. Định cảm ơn cậu một tiếng nhưng quên béng từ khi nào.

Cậu từ xa nhìn thấy cái điệu bộ của nó chạy cà nhắt một chân, môi bỗng nhếch lên thành một nụ cười .

Cậu thong thả từ từ lên phòng hiệu trưởng .Ông thầy hiệu trưởng gần 50 tuổi thấy cậu cũng phải cuối đầu, kính cẩn:

- Chào cậu. Ông Đỗ có gọi cho tôi . Cậu ngồi đây uống tách trà, tôi sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm đến dẫn cậu về lớp .

Cậu đi đến đâu cũng thật uy quyền khiến người người phải cuối đầu chào. Đời nào ông thầy hiệu trưởng nổi tiếng khó tính lại phải co rúm lại, kính cẩn trước mặt cậu .

*Tại lớp học

Hà Ly bị muộn học. Lúc nãy nhờ cậu nó mới có thể vào được cổng trường, giờ không biết làm sao để vào được lớp. Mà tiết đầu lại là tiết của giáo viên chủ nhiệm (bà la sát). Núp núp ló ló trước cửa lớp mãi, nó mới lấy hết can đảm bước ra:

- Thưa cô, em đi học muộn ạ.

Trong lớp đã bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ về nó. Nó mặc kệ những người đó. Từ nhỏ đến lớn, nó đã quen với việc người ta giày xéo nó. Bà la sát chiếu ánh mắt giận dữ về phía nó.

- Lại muộn...em có biết vì em mà lớp ta bị trừ bao nhiêu...

Bà cô chưa nói hết câu thì điện thoại reo, là của thầy hiệu trưởng. Cái giọng cay đắng lúc nãy bỗng thay đổi 180 độ, chuyển sang ngọt sớt. Nó nghe loáng thoáng tiếng dạ dạ vâng vâng vang lên đều đều từ bà cô trước khi cúp máy .

Bà cô lại một lần nữa nhìn về hướng nó. Nó theo quán tính cuối gục đầu xuống, tránh né ánh mắt của bả.

-Tôi bận xíu việc. Em không được vào lớp, đứng trước cửa lớp cho tôi. À còn nữa, em phải cầm hai tay hai quyển sách, đứng bằng một chân cho tôi. Lần này tôi phải phạt em không em lại chứng nào tật ấy .

Bà cô bước đi trong vô tình. Nó nghe theo lời cô lấy hai quyển sách từ ba lô ra, đứng bằng một chân, giang hai tay cầm hai quyển sách .

Trong lớp ngán ngẩm không ai thèm bận tâm tới nó nữa vì chuyện này xảy ra như cơm bữa

Nhưng mà lần này nó không thể thực hiện yêu cầu của cô được. Nó vốn thuận chân phải, thế mà lúc nãy khi té chân phải đã bị thương và đang rỉ máu. Cố gượng lắm được một lúc nó lại khụy té xuống .

Đau, là rất đau, như thế vết thương trên chân nó một lúc một nhiều hơn. Tự nhiên lại thấy hận bọn người lúc nãy vô cùng. Nếu không đụng phải nó thì nó đâu bị trễ học, càng không ra nông nỗi này.

-Tôi đã bảo em phải đứng bằng một chân mà.

Tiếng cô giáo quát bên tai khiến nó giật mình sợ hãi. Nó thấy cô giáo sau khi quát nó lại quay sang tươi cười với một học sinh nào đó. Mà cái dáng ấy quen quen, không sai là cậu.

Tên này làm gì ở đây chứ? chẳng phải lúc nãy nói nó phắn đi, giờ lại tới tận tới lớp nó đò nợ sao. Hắn nhỏ nhen đến tận vậy sao?

Nó nhìn cậu đầy căm phẫn thì cậu lướt qua mặt nó, làm như ta đây không quen không biết.

Cậu theo cô giáo vào lớp. Vẫn cái điệu bộ ấy, khuôn mặt luôn nhìn thẳng về phía trước, tay khoác trước ngực, thong dỏng bước đi khiến mọi người kính nể, nhưng nó lại chán ghét vô cùng .

Đến giờ này còn nhỏ nào đó mới hiểu rõ sự tình. Hóa ra cậu là học sinh mới, cùng trường và cùng lớp với nó. Nó nghĩ lại lúc nãy, tự nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Trong lớp nhốn nháo cả lên, nhất là bọn con gái xướng rang vì thấy trai đẹp. Cô giáo gõ bàn:

- Các em trật tự nào, hôm nay tôi giới thiệu với các em một bạn mới. Bạn ấy vừa từ Mỹ trở về, tên là Hàn Kim.

Một tràng vỗ tay kéo dài, tiếp sau đó là tiếng ríu rít của đám con gái. Trong lớp thực sự hỗn loạn. Bà la sát lại một lần nữa đập mạnh bàn:

- Thôi đi nào...Hàn Kim, em muốn ngồi ở đâu nào?

Tiếng điệu chảy nước của mấy đứa con gái vang lên.

Đứa A: -Lại đây ngồi này,chỗ này còn rộng lắm.

Đứa B: -Bạn đẹp trai quá à, ngồi với tớ đi.

Đứa C: Ngồi vào đây này bạn.

Cậu thì vẫn không bận tâm, đi đến cái bàn trống ở cuối lớp. Mà hình như cái bàn ấy là của nó .

Không nói không rằng, cùng một lúc nhiều ánh mắt cay đắng phóng về phía nó. Trong vô thức, chân phải nó không chống đỡ được, ngã khụy xuống. Cơn đau ở chân khiến nó không thể chịu nổi .

Đám người trong lớp được thế cười ha hả .Cô giáo nhìn nó khó chịu. Nó ý thức được nên nhanh miệng:

- Dạ em xin lỗi cô, em sẽ đứng lại ngay thôi .

Nó cố gượng lắm mà vẫn không thể nào đứng lại được .Cứ đứng lên nửa chừng lại ngã xuống.

Một lần nữa nó làm trò cười cho thiên hạ trong lớp .

Hắn ở cuối lớp, tay nắm chặt thành nắm đấm . Hắn đập bàn:

- Các người có thôi đi không?

Lập tức trong lớp im lặng không một tiếng nói. Đến cô giáo cũng phải sợ hãi nhìn hắn.

Hắn chạy đến bế xốc con nhỏ đang ngồi trên sàn lên đi thẳng mặc kệ cái nhìn của mọi người .

- Này...này...Cậu đưa tôi đi đâu vậy, tôi còn phải học nữa?

- Học...học...học...cô có thấy bọn họ để cho cô học sao? Cô cứ như thế này thì bọn họ khinh thường cô lắm có biết không?

- Nhưng tôi là người sai, tại tôi đi học muộn .

- Có muộn cũng không ai đối xử với học sinh như vậy đâu. Tôi đưa cô đến phòng y tế.

Nó nhìn cậu, tự nhiên những lúc này đây thấy cậu dịu dàng vô cùng , khuôn mặt đáng ghét biến mất lúc nào.

- Mà cậu ơi...cậu có ghét tôi không? – Nó hỏi mắt rưng rưng sắp khóc.

Chân hắn khựng lại một chút .Hắn nhìn vào khoảng không vô định:

- Không có.

Một câu nói ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ nó cảm thấy ấm áp đến lạ kì .

Nó nằm im để cho cậu bế, không nói thêm gì nữa.

Thỉnh thoảng có vài ánh nhìn tò mò của những học sinh khác trong trường nhìn về nó và cậu nhưng nó không quan tâm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro