Chap 4: Kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa nó đến phòng y tế, băng bó vết thương cho nó kĩ càng. Không hiểu sao có y tá nhưng cậu cứ nhất quyết đòi băng bó cho nó.

Chính cậu cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy. Vết thương ở chân nó rất nặng, máu liên tục rỉ ra.

Cậu cau mày nhìn nó, nó tỏ vẻ không sao, cậu mắng nó:

- Cô đúng là đồ ngốc, như thế này mà lại không nói ra .

Ánh mắt cậu có chút dịu dàng khi nhìn nó, những cử chỉ cũng trở nên nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại hỏi nó có đau không . Nó lắc đầu.

Xong công việc thì cậu bảo nó cứ nằm đó mà nghỉ, cậu sẽ xin phép nghỉ học giùm nó.

Nó nghe vậy nên cũng an lòng, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ .

-------------

- Này cậu đừng chơi siêu nhân nữa, chúng ta chơi búp bê đi.

Một bé gái trông rất thông minh mũm mĩm chu môi nũng nịu nói với bé trai. Bé trai ra dáng :

- Không được...tao không thích chơi búp bê .

Bé gái lại càng mè nheo hơn nữa:

- Đi mà...nen nỉ cậu đó...

Ai đó không kiềm chế được, gật đầu đồng ý:

- Được rồi...nhưng tao không biết chơi.

- Để tớ chỉ cho cậu chơi. Cậu chỉ cần ru cho búp bê ngủ, thay tả cho búp bê, cho búp bê ăn .

- Không đời nào...mày nghĩ tao thế này mà lại đi thay tả cho búp bê à? Chơi thế này nhàm chán lắm.

- Thế cậu muốn chơi thế nào?

- Vầy đi, tao sẽ là cha của búp bê, mày sẽ là mẹ, tao với mày sẽ chăm sóc thật tốt cho búp bê.

- Thế búp bê là con hả ?

- Ừ, đúng rồi, mày thông minh lắm.

Bé gái được khen thì cái mặt nghếch lên, miệng luôn chúm chiếm cười:

-Tớ lúc nào mà chả thông minh.

Rồi hai đứa bé ngồi chơi búp bê vui vẻ bên nhau. Trông chúng như một gia đình hạnh phúc.

Kí ức hiện về rất rõ, rất rõ trong tâm trí cậu. Cậu tự nói với bản thân mình :

-" Mi à, nhất định tao sẽ tìm ra mày"...

Cậu lại quay sang nhìn nó, có chút gì đó quen thuộc. Cô gái này sao lại giống với Mi- người con gái mà cậu đang kiếm tìm đến vậy.

Có điều cô gái này có vẻ ngô nghê, còn Mi thì lại rất thông minh

Đôi mắt cậu cụp xuống, mệt mỏi .

Tự cười trừ cho chính bản thân mình, cậu ngã người ra sau ghế .

Có lẽ là cậu hoa mắt. (cậu không hoa mắt đâu, con nhỏ đó là Mi)

Nó sau khi tỉnh dậy không thấy cậu đâu thì cũng vội vội vàng vàng xin phép cô y tá cho về lớp. Nó biết lúc nãy là nó sai, nên biết thân biết phận vác cái thân đến xin lỗi cô giáo chủ nhiệm một tiếng . Cùng lắm là bị mắng, bị la, bị chửi rủa một hồi rồi thôi. Nặng hơn là nó phải dọn vệ sinh.

Nghĩ rồi cái chân cà nhắt của nó cứ không được nghỉ ngơi. Tìm cô giáo chủ nhiệm một hồi không thấy, đang quay đầu định về lớp thì cô giáo lại tìm lại nó:

- Cô xin lỗi em, lúc nãy là cô không tốt. Cô biết lỗi của mình rồi, em tha lỗi cho cô nha. Từ nay cô sẽ không như thế nữa .

Bà cô cầm tay nài nỉ vang xin nó. Còn nó thì ngây người ra không hiểu chuyện gì.

- Cô ơi, sao vậy, em định tìm cô để xin lỗi cô, cô chửi mắng hay bắt em dọn vệ sinh gì cũng được.

- Không cần đâu, em không cần làm như thế? Em mệt thì cứ đi nghỉ đi.

Nó tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cảm thấy lạ lắm, bao đời cô giáo lại đi xin lỗi nó. Nhưng thấy cái thái độ giờ của cô, nó cũng dạ một tiếng cho xong .

Nó quay trở về lớp học. Mọi người không ai là soi mói nó nữa.

Ba lô đi học của nó lúc nãy trước lớp giờ cũng được đặt gọn gàng ngay cái bàn học của nó. Và một bên của cái bàn là hắn, đeo tai phone, tay gõ gõ trên màn hình điện thoại.

Nó tiến lại gần bàn.

- Cảm ơn cậu lúc nãy...nhưng cậu có thể ngồi vào bàn khác được không?

Cậu cứ ngồi im không nói gì. Tay cứ liên hồi dọc phá cái điện thoại .

- Cậu ngồi vào chỗ khác được không ? - nó nói to hơn.

Đến lúc này thì cậu mới nhướng mày :

- Tại sao?

- Thì tại...tại...

Nó không biết phải viện cái lí do gì. Chả nhẽ nói là nói nó không muốn gặp phiền phức.

Cứ nhìn cái ánh mắt của đám con gái nhìn nó là nó lại chịu không nổi rồi. Nó luôn bị mọi người ghét, vì nhiều lí do, vì nó ngu ngốc, là đứa không hiểu chuyện, là đứa đội sổ trong lớp .

Giờ lại bị ghét thêm vì hắn. Nó bất lực tìm đại một lí do, ai ngờ đưa ra một lí do rõ duyên:

- Tại là vì...vì..vì tôi bừa bộn lắm, một mình tôi ngồi một bàn mới đủ...

Cậu cố nhịn cười với cái lí do lãn nhách của nó, miệng vẫn lạnh lùng nói:

- Biết sao giờ, tôi đã ngồi chỗ này rồi, cô không muốn ngồi thì có thể đi chỗ khác mà .

- Nhưng chỗ này là của tôi mà... - Nó nhướng cãi

- Có sao...bằng chứng nào nói đây là bàn cô. Lúc nãy vào ngồi tôi có thấy ai đâu.

Nó hừ nhẹ, tức cái tên này thật chứ...Lúc nãy cứ tưởng hắn là hiền lành, ai ngờ cũng mặt dày với trơ trẽn đến vậy.

Nó đuối lí. Chả nhẽ giờ chạy khắp nơi trong lớp, kêu mọi người làm chứng là nó đã ngồi đây suốt 4 năm qua sao ?

Cho xin đi, chẳng ai trong lớp này là bênh nó đâu. Giờ len quen trong lớp chỉ làm trò hề cho bọn chúng xem thôi .

Đúng lúc cô giáo Tiếng anh vào, nó cũng bất lực ngồi vào cạnh cậu. Cậu dụ được nó thì môi bỗng nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro