Chap 5: Nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên chiếc bàn, tựa người về sau. Trong tòa biệt thự này chỉ có mình cậu và mười mấy người giúp việc .

- Cậu chủ, tôi có thể vào không ?

- Vào đi .

Cậu nói dầy quyền lực, ông quản gia kính cẩn cuối đầu :

- Thưa cậu chủ, tôi vẫn không tiếp nhận được thông tin nào .

Tôi có cho người tìm đến đó, nhưng những người xung quanh bảo gia đình đó đã chuyển đi từ mười năm trước.

Họ bảo họ cũng không biết nguyên nhân và tin tức gì từ khi nhà đó chuyển đi

Cậu bất lực cầm chiếc bình hoa gần đó đập vỡ :

- Chết tiệt...dù phải lục tung cả cái thành phố này lên cũng phải tìm cho được con nhỏ đó có biết không?

- Dạ, thưa cậu chủ .

Ông quản gia bước đi. Điện thoại của cậu vang lên, là ba cậu - ông Đỗ.

-Thưa ba...gọi con có chuyện gì .

- Sao rồi con trai, một ngày ở Việt Nam như thế nào?

- Ổn...à mà không, rất tốt ba à...

- Con vẫn có ý định tìm con bé đó sao?

- Đúng vậy...thưa ba.

Ông Đỗ cười lạnh trong điện thoại :

- Chỉ vì một con bé đó mà con như thế này thì làm sao có thể làm nên sự nghiệp .

Tốt nhất con nên ngoan ngoãn mà trở vê Mỹ .

- Con sẽ không đi đâu hết nếu không tìm ra cô ta .

- Có biết con bé Tina nó nhớ con thế nào không ? Con mới về Việt Nam có một hôm mà nó đã liên tục hỏi thăm ta về con .

- Con chỉ xem Tina như là em gái – Thưa cha.

- Dù thế nào thì hôn ước giữa hai gia đình cũng đã định sẵn .Con sẽ không thay đổi được đâu .

Tiếng ông Đỗ cười gian tà trước khi cúp máy.

Cậu mệt mỏi tiện tay dụt cái điện thoại xuống đất. Tiếp sau đó là những vật dụng trong phòng .

Tiếng đồ vật liên tục vỡ khiến cho những người giúp việc trong nhà sợ hãi. Mãi đến khi cậu bớt giận mới có người dám lên dọn dẹp lại phòng cậu .

Hai bên gia đình cậu và Tina đã có hôn ước từ trước. Tina là một cô gái dễ thương, thông minh và lém lỉnh. Nhưng cậu chỉ đơn thuần xem cô gái ấy như một người em gái. Tình cảm của cậu đối với Mi mới là thật lòng

Cậu không muốn mình phải giống như bố và mẹ cậu. Họ chỉ biết sống trong cái hạnh phúc giả tạo, cái khuôn khổ mà họ đã đặt ra.

Họ không có tình yêu, chỉ toàn tham vọng. Cậu đã chán ghét cái cảnh này lắm rồi.

Họ không biết suốt 16 năm qua, cậu đã phải chịu đựng đến như thế nào? Gỉả tạo...chỉ là giả tạo . Giờ lại muốn biến cậu thành một nước cờ để họ có thể đạt được tham vọng đó, để cậu lại một lần nữa sống cái cuộc sống như họ .

Cho xin đi, cậu không cần những điều đó. Thứ cậu cần là hạnh phúc thật sự.

Trái tim cậu đã bị họ làm cho đóng băng...và cậu biết chỉ có một người có thể khiến cho nó ấm trở lại ,chính là Mi.

Cậu bất lực ngã lưng ra sau ghế .

--------------

Nó quyết định sẽ tìm cậu để cảm ơn một tiếng. Dẫu người làm chân nó ra nông nỗi này là cậu, người khiến nó trễ học cũng là cậu nhưng cũng chỉ có cậu là không cười nó, còn tốt bụng đưa nó đến phòng y tế và băng bó vết thương cho nó .

Con nhỏ nào đó vác ba lô hào hùng đến xin lỗi cậu, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Ba lô cậu vẫn ở một bên bàn mà người lại đâu mất tiu.

Thắc mắc thì thắc mắc nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ngồi vào chỗ cũ, lấy vở ra ôn lại bài. Phải rồi, nó đã hứa với bố nó là không đội sổ nữa mà .

Mà lạ nhỉ, thỉnh thoảng lại có vài ánh nhìn khó hiểu phóng về phía nó. Nó cứ nghĩ trong đầu là họ thấy nó siêng năng đột xuất nên mặt cứ nghếch lên trời, trong lòng tự đắt : " Hà Ly ta không học thì thôi nhưng học thì phải khiến người người ngước nhìn ''.

Nhưng mà nó vui xướng được một lúc thì nghe tiếng xì xầm của bọn con gái :

- Con nhỏ đó bị điên rồi sao? Làm gì mà cứ như tự kỉ đấy.

- Xấu chết đi được, xem cái mặt nó cứ nghênh nghênh tự đắt kìa .

- Nó bị tâm thần à.

Đến lúc này đây thì nó tiu nghĩu. Hóa ra họ không nhìn nó mà chỉ là tò mò không biết trai đẹp ngồi bên cạnh nó đã biến đi đâu mất thôi.

Nó có chút tủi thân, chỉ là ông trời sinh ra nó không cho nó xinh đẹp, lại còn ngốc hết sức nên ai cũng ghét nó .

Hai tiết văn trôi qua trong chán nản. Vừa hết tiết, nó đã chạy bay khắp nơi trong trường để tìm cậu .

Lục lọi tất cả các nơi có thể đến trong trường ra mà vẫn không thấy cậu, chỉ còn sân thượng là nó chưa đến. Nó rón rén bước lên sân thượng thì thấy cậu ngồi ngủ ở đấy.

Cậu ngồi tựa mình vào tường, đôi mắt nhắm nghiền lại. Trông cậu giờ này đẹp đến tuyệt mỹ. Đôi hàng mi cong vút, dài như con gái.

Mái tóc ngố, cái cổ cao, nước da trắng...tất cả...tất cả đều hoàn hảo, khiến người khác bị thu hút.

Nó đứng ngắm cậu mãi, ngắm đến ngây người .

Chân tiến một lúc càng gần cậu, tay vô thức định chạm vào khuôn mặt đó thì nó bị vấp té.

Người đổ sầm về phía trước. Mà trớ trêu thay lực té khiến môi nó định hình trên môi cậu.

Một vị ngọt sớt qua môi nó. Mắt nó mở to hết cỡ . Tim đập rất mạnh, rất mạnh.

Một giây...hai giây...rồi ba giây...Nó vẫn không thể nào mà đứng dậy được .Lực ngã khiến nó càng lúc càng chúi xuống .

Cậu đang ngủ, cảm thấy có vật thể lạ rơi trúng người mình, môi lại ươn ướt ,bực dậy thì thấy cái viễn cảnh trước mặt vầy đây .

Mặt cậu đỏ dần lên .

Đến lúc này đây, ai đó mới giật thót người, sợ hãi cố hết sức để đứng dậy .

Nó xấu hổ, không biết giấu cái mặt mình đi đâu. Nếu có thể ước, nó chỉ ước có cái lỗ cho nó chui xuống cho nó bớt nhục .

- Cô...cô đang làm cái gì vậy? - Cậu nói giọng đầy tức giận .

Nó nghe cậu hét thì run như cấy, miệng lắp bắp nói:

- Xin lỗi...xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Là tôi sơ ý bị té. Cậu cứ xem như không có gì xảy ra nha.

Nó định bỏ chạy nhưng đã bị cậu nhanh tay hơn kéo lại.

- Cô bảo không có gì xảy ra là như thế nào. Có biết cô cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi không . – Cậu nói kiểu như ấp ức lắm.

- Tôi thật sự xin lỗi mà...dù gì thì chuyện đó cũng đã xảy ra, cậu làm lớn lên vậy cũng không giải quyết được gì.

Mặt nó mếu như khóc, rồi chợt nhận ra điều gì đó, nó lại nói :

- Mà cậu ơi...cậu đừng nói ai chuyện này nha...xin cậu đấy. Cậu muốn tôi làm gì cho cậu cũng được mà.

Cậu hơi bất ngờ trước câu nói của nó . Không ngờ trên đời này lại có con nhỏ ngốc đến như vậy .Nó không nói thì cậu lại lí nào đi nói chuyện mất mặt này với mọi người.

Còn nó thì chỉ nghĩ đơn giản là không muốn gặp rắc rối , vì nếu mấy con nhỏ khác biết chuyện này thì nó cũng chẳng thể sống yên được .

Vậy mà ai đó biết nó ngốc, còn cố tình trêu nó :

- Là cô nói ra đó nha...mà cô nghĩ cô hôn tôi rồi cho qua là xong à ?

- Vậy cậu muốn tôi làm gì cho cậu ? –Nó ngô nghê hỏi.

Cậu chống tay lên cằm suy nghĩ. Đắng đo một hồi, cậu mới quay sang nói nó :

- Giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra...cô phải cho tôi thời gian suy nghĩ, khi nào tôi suy nghĩ ra tự khắc tôi sẽ tìm cô.

Nó nghe cậu nói xong thì cũng gật đầu đồng ý. Ai bảo nó cướp đi nụ hôn đầu của cậu ,giờ phải chịu khổ vầy đầy.

Nó không nói được gì sau đó . Cả không gian im lặng bao phủ khiến nó ngượng chết đi được .Và cậu là người đầu tiên lên tiếng phá tan cái bầu không khí ấy.

- Mà tại sao cô lại xuất hiện ở đây...không phải cô theo dõi tôi chứ.

- Không có...không có mà.

Nó xua tay liên tục chối. Nhìn nó ngô nghê đến dễ thương lạ.

Tên nào đó vẫn không buôn tha nó bất kì giây nào :

- Thế cô nói đi...làm sao mà cô lại có mặt ở đây ?

-Tai...tại tôi tìm cậu để cảm ơn. Nhưng tại sao cậu lại k học mà ở đây

Nghĩ đến đây nó theo quán tính la lớn lên :

- AAAA...tôi biết r nhá, cậu là cậu trốn tiết để lên đây hẹn hò...mà bị từ chối nên cậu buồn quá ngồi ngủ ở đây đúng không ?

Nó ngô nghê tiện tay cầm lấy tay cậu định níu đi :

-Đi ...cậu phải về lớp còn học...chứ không mất hết kiến thức như tôi thì khổ lắm...,còn lại bị giáo viên phạt nữa đấy.

Hắn vẫn ngồi lì ra đó mặc kệ cho nó kéo đi...

- Cô có biết tay tôi vàng ngọc như thế nào không mà động vào . Mà nãy giờ cô nói cứ như là đúng ấy nhỉ, tôi bị thất tình, tôi mất hết kiến thức như cô...Hahaha dù có muốn ngốc như cô cũng không thể được mà.

Hắn bật cười thành tiếng. Nó bị nói là ngốc thì cũng bặm môi suy nghĩ , ra mới thấy nó ngốc thật. Ai đời cậu thông minh, đẹp trai ngời ngợi mà lại bị từ chối, lại còn mất hết kiến thức.

Nó cười hề hề :

- Xin lỗi cậu...tại tôi không suy nghĩ trước khi nói .

- Lần sau làm ơn cô suy nghĩ kĩ cái được không...à mà thôi, đợi cô suy nghĩ cho ra chắc tới tối quá.

Cậu liên tục trêu nó. Nó cũng méo mặt đến buồn cười.

- À...tôi đang buồn đấy...cô bảo cô muốn cám ơn tôi,vậy cô hát cho tôi nghe đi.

- Hát..t...t...t

Nó nhìn cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu lại đáp nó bằng ánh mắt có sao à. Ừ thì là nó đắt tội trước nên đành chào thua cậu.

- Được rồi...tôi hát...nhưng cậu không được chê dở đấy nhé.

Nó bắt đầu cất cao giọng để hát. Uầy mà giọng nó có cao nổi đâu mà cao,cứ đến những khúc lên điệp khúc thì nó lại tắt câm.

Chỉ yêu riêng anh thôi yêu mãi anh thôi
Yêu vòng tay cho em hơi ấm tuyệt vời
Ước mong mình trọn đời đôi tay xiết tay đan chặt
Người ơi xin yêu em yêu mãi riêng em
Yêu vẹn nguyên bên em mơ giấc êm đềm
Giấc mơ đời bình thường nơi hai chúng ta như tan vào nhau

Giờ em đã biết anh là bình yên thứ nhất
Cho em tình yêu chất ngất tháng ngày thiên đường
Giờ em đã biết yêu thương là anh ấp áp
Yêu thường từ anh thắp sáng cho tận mãi về sau.

(Giờ em đã biết- Minh Hằng)

- Haha...tôi cảm thấy hối hận khi bảo cô hát...nghe cứ như con gì kêu vậy...

Cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Dưới ánh nắng chiều của sân thượng trong trường, có đứa con trai liên tục trêu đứa con gái, còn đứa con gái thì mặt tối xầm lại vì mãi bị trêu. Nhưng trong ánh mắt của đứa con gái vẫn ánh lên một chút gì đó gọi là niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro