Chap 6: Email từ Thiên Bảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, một mình nó uể oải đạp xe về. Nó bây giờ chẳng khác nào là cái thớt để mọi người đưa lên chặt chém.

Từ lúc nó từ sân thượng trở về lớp cùng Hàn Kim, nó liên tục nhận được nhiều ánh mắt như tia lửa của bọn con gái. Họ thắc mắc vì sao nó lại đi với cậu và xuất hiện cùng cậu tại lớp.

Vẫn chỉ là những lời nói mỉa mai, rằng nó là người không biết thân biết phận, là kẻ mặt dày rõ biết mình không xinh, ngu dốt mà lại đeo bám cậu. Mặt nó ê ẩm cả lên .

Nó không ghét bọn họ. Vì nó biết họ đơn giản chỉ là họ thích Hàn Kim nên mới nói vậy. Nhưng đôi khi những lời nói đó khiến người khác bị tổn thương.

Rượt đuổi theo những ý nghĩ mơ hồ, chân nó bỗng khựng lại không thể đạp tiếp, xe nó bị trật xên.

Hà Ly cau mày nhìn chiếc xe rồi lại ngửa mặt lên nhìn trời than vãn:

-"Ông trời ơi, sao ông không thương con lấy tí tẹo nào hết vậy. Trời nắng gắt đến thế này mà ông còn muốn con khiêng nguyên con ngựa sắt này? Ông thấy con chưa đủ thê thảm nên muốn hành hạ con đến chết sao?''

Nó vừa dứt lời thì có một cái giọng rất trầm và ấm vang lên ( không phải ông trời hồi âm đâu ) :

- Cậu sao vậy ? Tớ có thể giúp gì cho cậu không ?

Nó bất giác quay lại thì bắt gặp Thiên Bảo ( bạn học cùng khối với Hà Ly ). Hơ tại sao mỗi lần gặp nạn, cậu ấy luôn là vị cứu tinh của nó.

Thật ra thì nó thích Thiên Bảo, từ cái ngày mà cậu giúp nó về nhà. Nó còn nhớ rõ buổi chiều mưa hôm ấy, tất cả mọi người trong trong lớp đều bỏ mặt nó mà về. Duy chỉ có cậu bạn này khi thấy nó ngồi khóc đã cho nó trú tạm sau áo mưa của cậu.

Sau vụ đó, nó vẫn không có cách nào để tiếp cận cậu. Nói thích là thích vậy thôi, nhưng nó vốn biết tình cảm của nó sẽ không được đáp trả.

Làm sao có thể được khi cậu khác xa hoàn toàn với nó. Thiên Bảo là một học sinh giỏi toàn diện, tính khí hòa đồng và hay giúp người nên cậu có một lượng Fanclub lớn trong trường. Nghĩ lại nó chỉ càng thêm buồn.

Ơ nhưng mà nãy giờ cậu đã thấy nó than trời than đất như con điên rồi sao? Nó vuối vuốt lại mái tóc rối xù của mình, giọng nhẹ nhàng hẳn.

Giờ đơn giản nó chỉ mong cậu sẽ không như mọi người mà ghét nó.

- Xe tớ bị trật cóc, cậu có thể giúp tớ bắt cóc được không?

Thiên Bảo nhìn cái đầu tóc rối xù của nó dù vuốt thế nào cũng không thẳng được, cộng với cái vẻ mặt nó lúc này, cậu phải cố lắm mới không bật cười.

Cậu tiến lại gần bắt cóc xe cho nó. Nó có thể nhìn cậu ở cự ly gần hơn. Khuôn mặt cậu vô cùng anh tuấn, nước da trắng, sống mũi cao. Nhìn cậu cũng đâu thua gì tên Hàn Kim đáng ghét. Mãi nhìn ngắm Thiên Bảo, môi Hà Ly tự cong thành nụ cười.

Thiên Bảo loai hoay chừng 5 phút thì đã sửa xong xe Huyền Hà. Cậu ngẩn đầu lên thì bắt gặp ngay trạng thái bất động của nó lúc này.

Trông nó giờ như người mộng du, hoặc cũng có đủ tố chất khùng. Giữa trời nắng gay nắng ghét thế này, xe lại hư mà vẫn có thể đơ người ra cười. Thiên Bảo lay người Hà Ly:

- Cậu sao thế ? Tớ bắt cóc xong rồi nè!

Hà Ly như bị lôi từ thiên đàng xuống. Đến lúc này đây, con nhỏ nào đó mới giật mình lúng túng.

Ơ...ơ..xong rồi hả ? Cậu giỏi quá, cảm ơn cậu nhiều.

Thiên Bảo khẽ nở nụ cười. Nụ cười làm tan chảy cái nắng gắt, nụ cười của một thiên thần. Mặt nó tự dưng đỏ bừng.

Và như một phút đứng hình, nó chẳng cử động được nữa. Nó cố gắng gượng cười để xua đi cái không khí ngượng nghịu này.

- Thôi tớ về...khi nào có dịp tớ sẽ đền ơn cậu.

Nói xong, nó vớ lấy chiếc xe đạp chạy thật mau. Trong tốc độ ánh sáng, nó vẫn nghe thấy tiếng nói ấm áp của Thiên Bảo ở đằng sau:

- Cậu nhớ phải trả ơn tớ đấy nhé!

Hà Ly mĩm cười hạnh phúc. Ít ra người nó thích không ghét nó như mọi người.

-----

Nó trở về nhà đã thấy bố mẹ đang chờ cơm nó. Bố và mẹ nó luôn là vậy đấy, luôn lo lắng cho nó đến từng li từng tí. Nếu như cuộc sống bên ngoài ồn ào và mệt mỏi đến đâu thì khi trở về nhà, khi được bố mẹ yêu thương thì nó lại thấy thanh thản đến kì lạ. Lâu lâu nó lại thích đứng ở một khoảng cách thế này nhìn ngắm bố mẹ, để thấy rõ được bố mẹ lo lắng cho nó như thế nào ?

Bố nhìn thấy nó đứng trước cửa, vội vàng lên tiếng hỏi:

- Hôm nay sao con về muộn vậy?

Nó thì tâm trạng đang rất vui, nên kể tất tần tật cho bố nghe về việc nó bị trật cóc xe, may mắn là có bạn bắt cóc giùm. Bố chị gật đầu, rồi bảo nó mau cất ba lô rồi ngồi vào en cơm.

Suốt buổi en, bố mẹ liên tục hỏi nó ở trường học có tốt gì không tốt không, nó chỉ cười nhẹ và bảo không. Ừ là nó không muốn làm lớn mọi chuyện lên để bố mẹ phải lo lắng .

Phụ mẹ dọn dẹp xong, nó lên phòng nghỉ. Mở cái email đã lâu rồi nó không vào, nó chợt nhận được tin nhắn từ một nickchat gửi đến:

- Chào Hà Ly, mình là Thiên Bảo...chúng ta làm quen nhé ! À cậu hứa trả ơn tớ, tớ vẫn đang đợi đây.

Nó nhanh tay rep lại :

-Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, tớ sẽ mời cậu đi en một bữa nhé!

Chờ một hồi lâu, nó nhận được tin nhắn hồi âm từ Thiên Bảo cùng hàng loạt những icon mặt cười.

Môi nó cong lên thành nụ cườ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro