Chap 7: Đụng độ với hot girl.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã quen dần với việc hàng ngày vẫn cãi vã với cậu trên lớp. Đôi khi chỉ vì một chuyện bé tí mà cả hai đứa đều xé ra to rồi làm rầm rộ lên.

Ví dụ như việc vào một buổi sáng, khi nó bước vào lớp đã thấy cậu giăng sách vở đầy bàn lấn cả phần của nó. Nó phàn nàn khó chịu:

- Này...cậu để sách vở như vậy thì làm sao tôi có thể ngồi.

Cậu nghe nó nói vậy thì giương mắt nhìn nó, cười đểu:

- Tôi không biết nữa...nhưng tôi vốn bừa bộn như vậy...Cô không thích thì có thể đi chỗ khác ngồi mà.

Cậu thừa biết là trong lớp này không ai thích nó, càng không ai muốn ngồi với nó nên hết lần này đến lần khác trêu nó như vậy.

Nó tức quá lấy tay đẩy hết sách vở của cậu sang một bên, ngồi ngay ngắn vào vị trí của nó, hầm hè đe dọa:

- Cậu mà còn lấn sang ranh giới của tôi thì cậu biết tay tôi.

Cậu vẫn cái thái độ như cũ, tay vừa dọc màn hình điện thoại, vừa nói:

- Nếu tôi cứ lấn thì cô làm gì được tôi...

- Cậu...cậu...Nó tức quá nói không nên lời.

Những cuộc cãi vã như vậy liên tục xảy ra và dĩ nhiên người thua cuộc luôn là nó. Trong lớp càng ngày càng ghét nó. Cũng không ai biết tại sao cậu tuy lạnh lùng và ít nói trước mắt mọi người nhưng lại luôn đi gây chuyện với nó. Chính cậu cũng không hiểu rõ bản thân mình. Chỉ là khi bên nó, cậu có cảm giác ấm áp như bên cạnh Mi vậy.

Nhưng nếu là việc trước đây cậu trêu chọc Mi, cô bé sẽ nhanh nhảu đáp trả cậu, con nó thì lúc nào cũng ngô nghê đến lạ.

------

Sáng nay trời mưa nên nó đi xe buýt đến trường. Nó cũng đã hẹn với Thiên Bảo là trưa sẽ mời cậu đi en để trả ơn cậu. Vừa xuống xe buýt, nó bật chiếc ô màu hồng kitty dễ thương bước vào trường.

"Bíp...bíp..."Tiếng kêu rát tai của chiếc xe con phía sau nó cứ liên tục kêu inh ỏi. Mọi người đã dần xích sang một bên. Nó cũng vừa nhếch sang một bên, vừa cau mày lầm bầm:

-"Khoe còi xe dùng tốt hay sao mà bóp còi hoài vậy?, người ta đã xích sang một phía rồi mà."

Chiếc xe lướt qua mặt nó nhưng có cái gì đó không ổn. Xẹt...t...t, quần áo nó đã lấm lem bùn. Nó đứng hình 5 giây. Mọi người trên đường đều đưa mắt nhìn nó.

- Chiếc-xe-con-chết-tiệc...Nó la toáng lên đủ để mọi người choáng tai. Ngụ ý của nó cũng là muốn người trên xe xuống xin lỗi nó.

Huhu, giờ chẳng lẽ nó phải trong bộ dạng thế này để vào lớp sao?

Mà hình như ông trời không bao giờ phụ lòng người tốt như nó mà. Chiếc xe con đó đã dừng lại. Tệ gì cũng phải xin lỗi nó một tiếng chứ.

Woaaa...Có một tiếng trầm trồ không hề nhỏ. Bọn con gái ríu rít chắn ngang tầm nhìn của nó. Chuyện gì vậy nhỉ ? Nó cũng tò mò chen vào giữa đám con gái kia.

Từ trên xe bước xuống là Hàn kim. Cậu viện cho mình một bộ đồ học sinh rất phét sình. Cậu đóng cửa xe mạnh khiến cho bọn con gái lại trầm trồ hơn, "cool" và "men" thật. Bắt đầu lại những tiếng to nhỏ khiến nó nhứt tai.

Hà Ly nhắm nghiền hai mắt lại:

-" Giời...lại là oan gia ngõ hẹp"

Nó vừa mở mắt ra thì Hàn Kim đã đứng ngay trước mặt nó. . Cậu nhìn nó dò xét từ trên xuống dưới rồi nói:

- Cô vừa tắm bùn à?

- Gì tên điên ? Tại ai mà tôi ra như thế này?.

- Ơ...tại tôi à, không phải chứ, chỉ tại chiếc xe này đây. Mà đụng ai không đụng, đụng ngay con nhỏ bà chèn lửa này.

- Cậu- vừa- bảo- ai -là- bà- chèn-l ửa vậy. Nó tức quá gằng từng tiếng, giọng run run.

- Tôi ngĩ cậu đủ thông minh để hiểu mà.

Hàn Kim cười nhạt với nó rồi lạnh như băng đi thẳng vào lớp.

Mọi người dần tản ra. Duy chỉ có vài đứa con gái nán lại nhìn Hà Ly, mở giọng đâm chọ t:

- Thời này vẫn còn mấy hạng con gái như thế này sao? Dơ cả mặt mà vẫn đứng lì ra đó. Ngĩ mình là ai mà dám đeo bám Hàn Kim chứ? Hừm...cha mẹ nó chẳng biết ra sao mà dạy được một đứa con gái như vậy. Chẳng biết thân phận mình là ai. Đĩa mà đòi đeo chân hạt.

Một đứa con gái giọng đá đểu cất lên, sau đó là cả bọn cười ha hả. Và không ai ngoài đó chính là bọn của Phương Trinh.

Nó không thể nào chịu đựng hơn nữa...Mọi người có thể xúc phạm nó, có thể sỉ vả nó, nó đều chịu được, nhưng không thể xúc phạm bố và mẹ nó.

Nó nhanh chóng bước tới mặt của mấy nhỏ đó.

- Xin lỗi...nhưng mấy cậu vừa bảo sao?

- Ơ...mày còn điếc nữa à...hahaha- Phương Trinh nói như tát vào mặt nó.

Không thể chịu được nữa mà, sức người có hạng. Nó tiến lại gần chỗ mấy con cắt kè bông trước mắt, giương tay tát Phương Trinh một cái bốp.

- Mày...mày ...Phương Trinh tức quá nói không thành tiếng.

- Sao nào? Các cậu bảo tôi dơ à? Xin lỗi nhé, nhìn lại mình đi, ai đeo bám ai thì còn chưa rõ đó.

Hà Ly bỏ đi để lại cho mấy nhỏ đó một cục tức nuốt chẳng trôi .Phương Trinh vừa ôm má, mắt vừa liếc theo Huyền Hà, tức giận:

-Ừ...mày ngon lắm, cứ đợi mà xem. Đụng đến con Phương Trinh này chỉ có nước mày chết sớm.

-----------------------

Hà Ly nhìn vào bộ đồ đồng phục của mình. Bẩn thế này mà vô lớp chỉ có nước mang nhục.

Thôi thì muốn hay không muốn nó cũng phải cúp học một bữa vậy. Kiểu này lại phải được nêu tên vào thứ 2 tới.

Nó ngồi ngã lưng ra chiếc ghế đá sau trường. Nơi này rất vắng vẻ nên ít người thấy được bộ dạng của nó lúc này. Nó nhắm nghiền hai mắt lại. Tự dưng mắt nó rơi ra một cái dịch gì nóng nóng và mằn mặn. Nó khóc sao? Vì chuyện gì chứ?

Nó cũng không hiểu vì sao mình lại phải khóc. Chỉ biết rằng nó cảm thấy rất mệt mỏi. Nó thì mạnh mẽ đến thế đấy nhưng đâu ai biết rằng cũng có lúc nó khóc. Trước đây, dù cho Phương Trinh có ghét nó như thế nào cũng không đến độ đánh nhau.

Nước mắt nó lại càng tuôn ra nhiều hơn. Vì Hàn Kim mà cuộc sống của nó có cái gì bị xới tung lên. Và Hàn Kim từ trên lầu nhìn xuống đã thấy nó khóc...

- Này...

Nó giật mình khi có người khõ nhẹ vai mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thiên Bảo đang chìa khăn giấy ra trước mặt mình. Thiên Bảo nhìn nó trìu mến :

- Cậu lau nước mắt đi...

Nó lấy hai tay dũi dũi hai mắt không cho nước mắt chảy ra nữa, rồi nhận lấy tờ khen giấy trên tay của Thiên Bảo. Thiên Bảo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, cả một không gian im lặng bao trùm.

Nó cảm thấy ngột ngạt khó chịu sao đấy nên đã lên tiếng trước:

- Cảm ơn cậu.

- Cậu ổn chứ? – Thiên Bảo lay hỏi.

- Hà Ly cười gượng:

- Tớ ổn...không sao đâu, Hôm nay tớ không mời cậu đi en được rồi, để hôm khác nhé, xin lỗi cậu.

- Không có gì, cậu đừng ngại.

- Ừ mà sắp học rồi đấy, cậu về lớp đi.

- Được, tớ cùng cậu về lớp.

- Nhưng...

Hà Ly thoáng chút bối rối nhìn vào bộ dạng mình lúc này. Thiên Bảo như hiểu rõ ý của nó, cậu cười nhẹ gãi đầu:

- Ơ...Tớ quên mất, thế giờ cậu định về nhà à?

- Ừm đành cúp học một buổi vậy.

- Để tớ đưa cậu về.

Mặt Hà Ly đỏ bừng, nóng ran:

- Không cần như vậy đâu. Cậu đưa tớ về thì đằng nào thứ 2 không bị nêu tên. Tớ không muốn nợ cậu đến vậy đâu.- Hà Ly xua xua tay.

Nhìn thấy cái điệu bộ của nó lúc này,Thiên Bảo chẳng nhịn được cười:

- Ừ vậy tớ về lớp, chào cậu, hẹn gặp lại.

Hàn Kim đã trông thấy hết cuộc trò chuyện giữa hai người. Cậu im lặng trở vê lớp.

---------------

Trong lớp mọi người đang bàn tán xôn xao về chuyện hot girl Phương Trinh và Hà Ly đánh nhau. Hàn Kim cũng tò mò lay hỏi thèn con trai ngồi dưới:

- Này, có chuyện gì vậy?

Cậu chỉ nghĩ là hỏi một đứa con trai sẽ tiện hơn là đám con gái kia, ai ngờ đụng phải một thèn bóng.

Tên nào đó được cậu hỏi thì xướng rang, ưởng ngực la làng:

-" Hỡi bà con làng nước ơi, Hàn Kim đang hỏi tui kìa... không phải ta đang mơ đấy chứ. "

Nói rồi, hắn ta mở giọng ngọt như đường nói với Hàn Kim:

- Hàn Kim đẹp trai ới, cậu muốn hỏi mình điều gì voại?

Hàn Kim nghe tiếng nói của tên ấy thì xởn gai óc, da gà nổi hết lên. Nhưng muốn biết được chuyện gì đang xảy ra thì cậu phải chịu khó.

- À là chuyện các người đang bàn tán ấy.

Tên đó đánh yêu Hàn Kim:

- Hí hí hí...quỷ xứ à...sao không nói sớm tui kể cho nghe. Này là hỏi đúng chỗ rồi nhé, cái nhỏ Phương Trinh kia kìa, hot girl của trường này đấy. Chả ai dám đụng đến nhỏ đó đâu, nhưng...

Nhưng sao...?- Hàn Kim hấp tấp hỏi tiếp.

- Nhưng hôm nay, cái con nhỏ Hà Ly dám tát nhỏ đó, không biết vì chuyện gì. Hà Ly bình thường có bao giờ dám đụng tới ai đâu, tui bắt nạt nó miết tui biết mà. Chắc là có chuyện gì đó ghê gớm lắm.

Tên đó nói xong vẫn còn cười hí cả mắt, mở mắt ra đã không thất Hàn Kim đâu. Trong lớp bấn loạn cả lên.

Hàn Kim chạy như bay khắp sân trường, khắp các nơi mà học sinh có thể lui tới, cả sân thượng nhưng vẫn không thấy nó. Chắc là nó đa rời trường. Nhưng chỉ mới đây nên chưa đi được xa.

Không hiểu sao cậu lại lo lắng cho nó đến vậy. Cậu móc cái điện thoại trong túi ra gọi cho anh tài xế đến chở cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro