Chap 8: Ân nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ chừng 5 phút sau, 1 chiếc xe bóng loáng đã đỗ trước trường. Đó là chiếc xe mà Hàn Kim gọi đến. Cậu vội vội vàng vàng lên xe, trong lòng như lửa đốt. Cũng không hiểu sao trong lúc này đây, cậu thực sự lo cho nó...

Còn nó sau khi rời trường đã đi bộ về nhà. Trời không còn mưa như lúc sáng mà trở nên nắng ghét.

Sáng nay vì vội đi học, cũng háo hức về buổi gặp mặt với Thiên Bảo nên quên béng chuyện uống thuốc. Đến trường lại bị tên Hàn Kim đáng ghét làm cho ra bộ dạng này, còn đụng độ với hot girl. Nó thực sự mệt mỏi. Sao nó phải chịu đựng nhiều chuyện đến vậy chứ?

Mà suy đi tính lại, tất cả những việc này đều bắt nguồn từ cái tên "Hàn Kim". Hắn ta sắp trở thành sao chổi của nó mất thôi. Đang mãi suy nghĩ về chuyện lúc sáng, chân nó bỗng khựng lại, đầu óc quay cuồng, nó không còn nhìn thấy gì nữa. Cơn đau đầu lại tái phát.

- Anh chạy nhanh lên một xíu được không?- Là tiếng của cậu.

- Dạ vâng, thưa cậu chủ.

Chiếc xe cứ phi thẳng vể phía trước, dọc theo con đường và hướng đi mà nó đụng xe cậu vào hôm trước. Một lực thắng gấp khiến đầu cậu theo quán tính đập vào ghế trước. Anh lái xe hốt hoảng nói:

- Cậu chủ, phía trước có một cô gái bị sao đấy.

Cậu chỉ cần nghe tới đây là mở cửa bay thẳng ra ngoài. Trước mắt cậu là cảnh nó nằm dài trên đường, khuôn mặt tái mét, chẳng còn chút sức lực nào. Cậu xanh mặt chạy đến cạnh bên bế thốc nó đưa lên xe .

- Anh, mau cho xe đến bệnh viện gấp, càng mau càng tốt, tôi sẽ thưởng cho anh.

Chiếc xe quay đầu chạy đến bệnh viện với tốc độ ánh sáng. Hàn Kim ngước nhìn khuôn mặt của Hà Ly lâu lâu lại nhăn lên vì một cơn đau nào đó, tự nhiên lòng cậu cũng đau cắt.

Chỉ đơn giản cậu thấy mình có lỗi, hay tại một lí do nào khác, cậu cũng không biết . Thật sự khi bên nó cậu không còn là chính cậu nữa.

*Tại bệnh viện:

Nó được đưa vào trong khám. Cậu ở ngoài lấy điện thoại trong ba lô gọi về cho bố mẹ nó và nhắn địa chỉ bệnh viện. Bởi trong lúc này, cậu nghĩ nên có sự can thiệp của người lớn.

Xong rồi mà cậu cũng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trước phòng khám nó suốt.

Chừng 30 phút sau, ông bác sĩ mở cửa đi ra. Cậu chỉ trông đến lúc này là túm lấy ông bác sĩ ngay, liên tục hỏi nhưng bác sĩ bảo cậu bình tĩnh và sẽ thông báo cho cậu sau. Ông bác sĩ vào phòng làm việc của mình một lát và mãi sau mới gọi cậu vào:

- Bác sĩ...Cô ấy bị sao vậy ạ?

- Cô ấy không sao, chỉ là suy nhược cơ thể. Cậu yên tâm đi, nghĩ ngơi đầy đủ sẽ khỏe lại thôi.

Đến lúc này, mặt cậu mới dãn dần ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm:

- Được rồi, ông cứ điều trị cho cô ấy bằng cách tốt nhất. Bao nhiêu tiền tôi sẽ lo, miễn là cô ấy mau khỏe lại.

- Vâng...thưa cậu, đó là nhiệm vụ của chúng tôi- Ông bác sĩ ân cần nói.

***

Cậu ghé thăm nó một lát, thấy nó cũng ổn nên sẽ ra ngoài một lát, sẵn tiện mua thức ăn cho nó .

Từ đằng xa, một người phụ nữ chừng 40 tuổi đeo kính râm ngước nhìn theo bóng của cậu.

*Tại phòng làm việc của ông bác sĩ:

- Tôi đã nói như lời bà dặn, nhưng liệu chúng ta có giấu được lâu không.?

Ông bác sĩ nhíu mày hỏi. Người phụ nữ rời bỏ chiếc kính râm xuống, nhìn vào một khoảng không nào đấy nói:

- Ông cứ làm như lời tôi. Tuyệt đối không để cho người lúc nãy biết chuyện của con bé. Hà Ly đã chịu tổn thương rất nhiều, tôi không muốn con bé lại như thế một lần nữa. Người làm mẹ như tôi không muốn nhìn con mình như vậy xíu nào.

- Vâng, thưa bà, tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Được rồi, hãy giúp tôi chăm sóc cho con bé.

Người phụ nữ nói rồi rời đi. Bà không quên ngước nhìn đứa con gái bé bỏng của mình , nhưng chỉ là nhìn qua khe cửa sổ.

Bây giờ bà không thể chăm sóc được cho nó, cũng là vì tốt cho nó. Bà không muốn bắt gặp lại cậu, mọi chuyện không may lại tái diễn lại một lần nữa với nó. Đeo nhanh lại chiếc kính râm, bà bước ra khỏi bệnh viện.

Cậu xuống hàng cháo mua cho nó một phần nhưng không biết phải lấy loại cháo gì. Rồi theo thói quen, cậu lấy đại một loại cháo...

Trở lại phòng bệnh đã thấy nó lim dim mở mắt. Thấy cậu mắt nó tròn hơn bao giờ hết:

- Cậu...cậu sao lại ở đây, mà đây là đâu?

- Cô làm ơn bé bé cái mồm lại được không, đây là bệnh viện đấy.

Đến lúc này nó mới nhìn quanh, là bệnh viện thật. Nó dù không muốn cũng giữ phép lịch sự tối thiểu của một người:

- Được rồi, tôi bé mồm lại, mà cậu nói đi, sao tôi với cậu lại ở đây?

Cậu chỉ nói vậy thôi, ai ngờ nó ngốc quá mức. Đây là phòng vip trong bệnh viện, một phòng chỉ một bệnh nhân, và cách li với các phòng khác. Cho dù nó có la lớn thế nào cũng chẳng sao cả.

Ai ngờ nó cả tin đến mức khiến cậu muốn cười mà không thể cười. Cậu đáp lời nó:

- Cô không nhớ gì sao?

- Nhớ gì?? Là nhớ gì?- Nó ngây người hỏi.

- Lúc sáng cô bị ngất nên tôi đưa cô đến bệnh viện giúp.

- À ra cậu là ân nhân của tôi đấy à?

- Ừ đúng rồi.

Nó im được một lúc miệng lại ríu rít:

- Cảm ơn cậu, nhưng sao cậu lại tới cứu tôi kịp thời vậy ? Không phải cậu theo dõi tôi chứ?

Ai đó bị nó hỏi một câu đến không biết phải trả lời sao ? Cậu là ân nhân của nó cơ mà, sao cứ như tù nhân của nó vậy. Đến lúc này, cậu lắp bắp:

- Cô...cô bị khùng rồi à. Tôi chỉ là có việc về nên mới thấy cô thôi. Mà cô mới tỉnh mà sao hỏi lắm thế?

- Được rồi, không hỏi, không hỏi nữa.

Nó như con mèo ngoan nghe lời chủ vậy khiến cậu cũng phải phì cười.

Cậu mở hộp cháo lúc nãy mới mua, định mang lại cho nó thì điện thoại của nó reo, là số của mẹ nó:

- Alô.-cậu bắt máy.

- Bác là mẹ của Hà Ly, bác bận việc không đến được, phiền cháu chăm sóc cho nó giúp bác.

- Được rồi, thưa bác.

Tiếng tắt máy tút tút. Cậu mang hộp cháo lại gần nó:

- Được rồi, giờ en cháo thôi.

Cậu múc một muỗng cháo đưa lên miệng nó. Nó theo quán tính không quen nên cứ đẩy ra:

- Cậu không cần vậy đâu, tôi tự en được mà.

Nó nói thì nói, việc cậu làm thì cậu cứ làm. Như vậy con nhỏ nào đó dù không thích cũng phải en nốt mấy muỗng cháo mà cậu đút, mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt.

Mà đúng món cháo nó thích nha, nên nó chỉ nhăn mấy muỗng đầu, sau lại en rất ngon. Rốt cuộc là en nốt luôn một phần cháo lớn.

- Sao cậu biết món cháo tôi thích mà mua vậy?

Cậu nghe nó nói thì giật mình. Ừ sao cậu lại biết nhỉ? Không phải là cậu chỉ mua theo quán tính thôi sao. Món cháo này là hồi bé Mi cũng rất thích. Cậu không nghĩ là nó cũng thích như vậy:

- Cô thích là được rồi, chỉ là tình cờ thôi - Cậu nói mà ánh mắt có chút gì đó buồn buồn cay cay.

Nó en xong ngồi xem ti vi ngon lành. Chợt nhớ chuyện gì đó, nó lui cui tìm trong cái ba lô của mình mãi:

- Cô tìm cái này phải không?

Cậu đưa điện thoại cho nó. Nó nhanh tay đớp lấy ngay. Ánh mắt nghi ngờ phóng về phía cậu:

- Sao cậu lại lấy điện thoại của tôi. Cậu đã xem gì trong này?

- Haha, cô nghĩ là tôi xem gì, chỉ là mấy tin nhắn với Thiên Bảo gì đó của cô thôi.

Giọng nói của cậu lúc này lẳng lơ đến mức nó rợn cả người. Nó liền chối:

- Không phải, không phải như cậu nói, chỉ là đi en một bữa thôi mà.

- Ừ chứ tôi có bảo sao à ?

Nó không mãi rãnh rỗi cãi lộn với cậu vì biết lúc nào mà nó chẳng thua. Dò tên trong danh bạ gọi cho bố mẹ.

- Cô không cần gọi cho bố mẹ cô đâu. Tôi đã gọi cho họ, họ bảo bận nên không đến được.

- Ừ - đôi mắt nó thoáng chút buồn.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro