Chương 49: Pháp hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: khongnghiratenTT

Thi đình sắp đến gần, Hoa Lưu Li xách theo bao lớn bao nhỏ trở về nhà.
Nhìn hạ nhân nâng mấy cái rương to ra khỏi xe ngựa của muội muội, Hoa Trường Không nhịn không được cười, trêu chọc: "Mỗi lần muội tiến cung đều chuẩn bị dọn sạch tư khố của Thái Hậu nương nương từ trước rồi đúng không?"
"Làm gì có chuyện đó, có câu nói người lớn cho không dám từ chối, Thái Hậu nương nương cho muội, muội đương nhiên phải nhận rồi." Hoa Lưu Li bảo hạ nhân nâng một cái rương đến viện của Hoa Trường Không, "Đây là lễ vật Thái Tử điện hạ tặng cho huynh, chúc mừng huynh thi đỗ hội nguyên, muội mang nó về cùng luôn."
"Đa tạ điện hạ." Hoa Trường Không hướng về phía hoàng cung chắp tay, "Xem ra quan hệ của muội với Thái Tử điện hạ rất hòa hợp, lễ vật điện hạ tặng cho ta cũng để muội mang về."
"Gần đây ở Đông Cung cọ ăn cọ uống, mặt của muội cũng béo thêm một vòng rồi." Hoa Lưu Li xoa xoa mặt khiến cả gương mặt của nàng hồng lên, "Lát nữa dùng cơm trưa không cần đợi muội, muội ra ngoài ăn."
"Vừa trở về đã ra ngoài làm gì?" Hoa Trường Không vừa chỉ huy hạ nhân nâng rương vào, vừa quan tâm hỏi muội muội, "Thân thể của muội không phải không tốt sao, ra ngoài đi tới đi lui không sợ sinh bệnh à?"
Hoa Lưu Li sâu kín nhìn Hoa Trường Không: "Tam ca, huynh vẫn nên đi đọc sách đi."
"Tiểu nha đầu, ra ngoài đi chơi vui vẻ." Hoa Trường Không chọc chọc trán Hoa Lưu Li, "Hẹn với người ta rồi?"
"Gia Mẫn quận chúa muốn đi thăm Đỗ cô nương, muội cùng Đỗ cô nương cũng có vài phần giao tình, cho nên hẹn nhau qua đó thăm một chút." Hoa Lưu Li bảo Diên Vĩ lấy lễ vật đã chuẩn bị sẵn, "Nghe nói Đỗ cô nương do Đỗ thái sư nuôi lớn, Đỗ thái sư bệnh nặng như vậy, trong lòng nàng khẳng định rất khó chịu."
Hoa Trường Không gật gật đầu: "Vậy trên đường muội cẩn thận một chút."
Hoa Lưu Li về phòng đổi lại một bộ quần áo nhạt màu đơn giản hơn, ra ngoài đã thấy Gia Mẫn đang chờ ở cổng Hoa gia: "Ngươi sao nhanh như vậy?"
"Nhanh không tốt sao?" Gia Mẫn kéo Hoa Lưu Li lên xe ngựa, "Đi thôi."
Mấy ngày nay hai người thường xuyên ở chung một chỗ tại Thọ Khang Cung thảo luận các loại thoại bản với nhau, còn đến Ngự Hoa Viên câu cá, quan hệ hòa hợp hơn không ít.
"Ngươi và Đỗ cô nương dường như không hợp nhau lắm?" Hoa Lưu Li hỏi, "Không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động đến thăm nàng ấy."
"Là tính cách không hợp thôi, cũng không phải là có thù oán gì." Gia Mẫn nói, "Biểu tỷ này của ta, ba bốn tuổi đã đọc được sách, lớn hơn chút nữa thì càng là sách không rời tay, còn cực kỳ có đạo đức, tinh thần trọng nghĩa, khi còn nhỏ chúng ta ai nếu làm sai chuyện gì, nàng có thể nhìn chằm chằm chúng ta cằn nhằn tận nửa canh giờ, ai chịu nổi cái này."
"Nhưng trừ điểm này ra, ngày thường tỷ ấy làm gì cũng đều nhường biểu đệ biểu muội chúng ta, chúng ta quả thực thấy tỷ ấy phiền, nhưng cũng không muốn tỷ ấy cứ mãi đắm chìm trong đau thương không thoát ra được." Gia Mẫn nhíu mày, "Đỗ biểu tỷ cũng không thân cận với cô mẫu và dượng của ta, Đỗ thái sư nếu thật sự đi rồi, ta sợ tỷ ấy không chịu nổi."
Hoa Lưu Li trầm mặc, tổ phụ (ông nội) nàng bởi vì thời trẻ vị thương nặng trên chiến trường, đã mất vì bệnh từ rất sớm, tổ mẫu (bà nội) cũng mất sớm, nàng không biết cách tôn bối (cháu) ở chung với tổ phụ tổ mẫu như thế nào, nhưng có thể hiểu được cảm giác người quan trọng của mình sắp mất, mình lại bất lực không có cách nào.
Thấy nàng trầm mặc, Gia Mẫn ngược lại an ủi nói: "Chúng ta là tiểu bối, lại là nữ hài tử, là sẽ không vào phòng của Đỗ thái sư."
"Ta cũng không phải đang nghĩ đến việc này." Hoa Lưu Li miễn cưỡng cười lắc đầu, "Chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ."
Gia Mẫn thấy biểu tình buồn bực của Hoa Lưu Li, miệng nhanh hơn não hỏi: "Chuyện gì?"
Hỏi xong liền có chút hối hận, đây rõ ràng không phải cái gì chuyện tốt, nàng sao lại cứ không quản được cái miệng mình vậy?
"Mấy năm trước, quân doanh có một thúc thúc (chú), hát rất hay, mỗi khi đến trung thu hoặc trừ tịch, lúc mọi người tụ tập một chỗ đều sẽ ồn ào bắt thúc ấy hát." Hoa Lưu Li nói, "Có bá bá (bác) nói, ở quê nhà của bọn họ, nhi lang đều biết ca hát, nếu gặp được cô nương mình thích phải dùng tiếng hát để cầu thân."
"Vậy người đó...... bây giờ gặp được cô nương mình thích chưa?"
"Trước khi thúc ấy gia nhập quân doanh đã có cô nương mình thích rồi, cô nương kia nói, chờ khi đuổi được tặc binh Kim Phách sẽ thành thân cùng thúc ấy." Hoa Lưu Li xoay đầu, nhìn đá quý được khảm trên xe ngựa, "Đại Tấn chúng ta thắng, cô nương kia lại không có đợi được thúc ấy trở về."
"Người đó......"
"Thúc ấy bảo vệ những đứa trẻ đang trốn, bị cung tiễn bắn loạn của Kim Phách bắn chết. Khi quân Hoa gia tìm thấy thi thể của thúc ấy thì đã không còn nhìn ra hình dáng gì nữa rồi." Hoa Lưu Li thở dài một tiếng, "Thế gian có rất nhiều chuyện có thể có lần hai lần ba, duy nhất sinh mệnh là chỉ có một lần."
"Nếu chết đi rồi, cái gì cũng không còn nữa."
Gia Mẫn trở nên trầm mặc, cổ họng nàng có chút nghẹn lại, nàng nhìn Hoa Lưu Li, căn bản không dám hỏi nàng, ở quân doanh mỗi ngày rốt cuộc có bao nhiêu chuyện như vậy xảy ra?
Nàng dường như đã hiểu ra, vì sao cha chỉ biết xa hoa lãng phí, sau lần đưa lương thực đến Thanh Hàn châu liền trở nên tiết kiệm hơn rất nhiều.
Có một số trường hợp, chỉ có tận mắt thấy mới biết có bao nhiêu chấn động lòng người.
Tới Đỗ gia rồi, Gia Mẫn vẫn còn có chút chưa phục hồi lại được, nàng uể oải đi phía trước, đem bái thiếp giao cho người gác cổng, rất nhanh liền có nha hoàn bà tử khom người mời hai người đi vào.

Vừa bước vào Đỗ gia, Hoa Lưu Li liền cảm giác được không khí nặng nề, mùi thuốc nhàn nhạt chua xót lượn lờ khắp nơi, biểu tình các vú già hạ nhân đều ngưng trọng, không thấy nửa phần tươi cười.
Tiếp đãi các nàng là Đỗ phu nhân biểu tình tiều tụy, nghe nói hai vị quận chúa tới thăm nữ nhi của mình, Đỗ phu nhân cười khổ nói: "Đa tạ hai vị quận chúa quan tâm, tiểu nữ hai ngày trước cảm nhiễm phong hàn, vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, thỉnh hai vị quận chúa quay lại sau."
"Cô mẫu, sức khỏe của Đỗ tỷ tỷ vẫn luôn rất tốt, sao lại bệnh đến nghiêm trọng như vậy?" Gia Mẫn đứng lên nói, "Ta đi thăm tỷ ấy."
"Gia Mẫn quận chúa." Đỗ phu nhân Diêu thị gọi Gia Mẫn lại, "Đợi Tú Oánh tốt hơn ngươi hãy đi, ta sợ nàng sẽ lây bệnh cho các ngươi."
Gia Mẫn sửng sốt, quay đầu nhìn Hoa Lưu Li, nháy mắt minh bạch cô mẫu đang lo lắng cái gì.
Hoa Lưu Li sức khỏe không tốt toàn kinh thành đều biết, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, Đỗ gia không thể gánh được việc này. Nàng nhấp nháy miệng, nói với Đỗ phu nhân: "Cô mẫu, ta vào xem rồi quay lại."
Thấy Hoa Lưu Li không có ý định đi vào, Đỗ phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Bà ôn nhu nhìn Hoa Lưu Li: "Lần trước Vệ tướng quân tới đây khi nói chuyện với ta còn nhắc về ngươi, những ngày nay tới kinh thành đã quen chưa?"
"Tất cả đều ổn ạ." Hoa Lưu Li hỏi thăm về bệnh tình của Đỗ Tú Oánh, biết được chỉ là phong hàn bình thường liền yên lòng.
Đỗ phu nhân là người ôn hòa, tuy rằng bà cũng không quen thuộc với Hoa Lưu Li lắm nhưng luôn có thể tìm được đề tài để trò chuyện, không để không khí trong phòng trở nên xấu hổ.
"Phu nhân." Một nha hoàn mặc váy sam màu xanh biếc đi vào, hành lễ nói: "Cao nhân ngài mời đến đã tới rồi ạ."
Đỗ phu nhân nhìn Hoa Lưu Li một chút, Hoa Lưu Li lập tức nói: "Nếu có khách quý tới, vãn bối cùng Đỗ cô nương chính là bạn tốt, thỉnh phu nhân cứ tùy ý."
"Thất lễ rồi." Đỗ phu nhân áy náy cười với Hoa Lưu Li, đứng dậy đi ra ngoài tiếp đón.
Rất nhanh đã thấy Đỗ phu nhân đón một vị đạo nhân tiến vào, phía sau vị đạo nhân này còn có hai vị đạo sĩ đi theo, bề ngoài không nhiễm phàm trần, có vài phần dáng vẻ của cao nhân.
"Phúc Thọ quận chúa." Đạo nhân nhìn thấy Hoa Lưu Li, hành lễ của Đạo gia với nàng.
"Chân nhân." Hoa Lưu Li đáp lễ lại.
"Chân nhân cùng Phúc Thọ quận chúa quen biết nhau sao?" Đỗ phu nhân không nghĩ tới Hoa Lưu Li lại quen biết với chân dân nổi tiếng nhất kinh thành Thanh Huy.
"Bần đạo từng gặp Phúc Thọ quận chúa một lần ở đạo quán." Thanh Huy ngồi xuống, nói với Đỗ phu nhân: "Phu nhân, bần đạo chỉ là một kẻ tu đạo, không có khả năng cải tử hồi sinh, cũng không có cách nào trị bệnh cứu người, phu nhân đã quá coi trọng bần đạo."
Đã từng nghe thấy đạo sĩ giả đi lừa người, nói là có thuốc uống vào có thể trường sinh bất lão để kiếm tiền, cũng từng nghe thấy đạo nhân nói mình là bán tiên, đạo trưởng thành thật giống như Thanh Huy chân nhân vậy lại khiến người ta không biết làm thế nào mới tốt.
Hoa Lưu Li nhìn Đỗ phu nhân, cảm thấy biểu tình trên gương mặt bà đều cứng lại.
"Sống chết có số, phú quý do trời." Thanh Huy chân nhân lắc đầu nói, "Đỗ thái sư là người uyên bác, từ trước đến nay cũng luôn đồng ý với cách nói của bần đạo."
Đỗ phu nhân sửng sốt một lúc lâu mới nói: "Chân nhân, thật sự không còn cách nào sao?"
Thanh Huy chân nhân lắc đầu: "Phu nhân, cách để kéo dài tuổi thọ bần đạo thực sự không biết, nhưng có hiểu một ít bát quái phong thuỷ , ngài nếu không ngại, bần đạo có thể xem một chút cho quý phủ."
"Vậy làm phiền chân nhân rồi." Đại khái là Thanh Huy chân nhân quá thành thật, Đỗ phu nhân ngược lại càng thêm tín nhiệm.
"Nếu vậy hiện tại liền đi luôn?" Thanh Huy nghiêng đầu xem Hoa Lưu Li, "Quận chúa, thỉnh người đi cùng chúng ta."
"Chân nhân, ta chỉ là người ngoài, có phải có chút không ổn hay không?" Hoa Lưu Li tuy rằng không tin mấy thứ này, nhưng cũng biết những việc này nếu có người ngoài ở đó sẽ trở nên không tiện.
"Nếu là người khác đương nhiên là không ổn, nhưng quận chúa không giống với những người khác." Thanh Huy cười cười, đứng dậy làm dấu mời Hoa Lưu Li đi trước.
"Chân nhân, xin thứ cho ta vô lễ, vì sao Phúc Thọ quận chúa lại không giống những người khác?" Dù Đỗ phu nhân mấy ngày nay thật sự mệt mỏi tiều tụy, nhưng bà vẫn có chút tò mò.
"Bởi vì quận chúa có duyên với ta." Thanh Huy cười thần bí.
Hoa Lưu Li: "......"
Cảm ơn, quấy rầy rồi, cáo từ.
Thấy trên mặt Hoa Lưu Li viết hai chữ cự tuyệt rất to, Thanh Huy khẽ cười ra tiếng, tay áo rộng hơi lay động như tiên nhân giáng xuống phàm trần: "Bần đạo chỉ nói đùa, quận chúa không cần để ở trong lòng, mời."

Hoa Lưu Li kéo kéo khóe miệng nói: "Chân nhân thật vui tính."
Thanh Huy cũng không đi toàn bộ Đỗ gia, mà chỉ lấy sơ đồ kiến trúc của Đỗ gia rồi chỉ điểm vài câu.
Đại khái là chỗ nào không thể để loại cây, loại hoa nào, phòng nào cần thêm cửa sổ vân vân. Hoa Lưu Li nhàm chán chống cằm nghe, chờ Gia Mẫn đi ra.
Không biết hạ nhân nói gì đó với Đỗ phu nhân, Đỗ phu nhân mặt đầy áy náy nói: "Thỉnh chân nhân cùng quận chúa ngồi đợi một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại."
"Phu nhân xin cứ tùy ý." Thanh Huy nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chờ sau khi Đỗ phu nhân vén rèm lên rời đi, hắn đối diện tầm mắt với Hoa Lưu Lo: "Quận chúa có tin vào số phận không?"
"Chân nhân, ý của chân nhân là?" Hoa Lưu Li cười hỏi.
"Mỗi người sau khi sinh ra số phận đều đã được định sẵn, chỉ có quận chúa là không giống, số phận của quận chúa không được định sẵn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến những người khác bên cạnh người." Thanh Huy cười nói, "Người giống như quận chúa nếu dốc lòng tu đạo, nhất định sẽ đạt được thành tựu lớn."
"Chân nhân, nghe nói người khác khi đang nói dối luôn có một chút động tác nhỏ thể hiện bản thân đang bối rối." Hoa Lưu Li mỉm cười, "Vừa rồi chân nhân chỉ nói ngắn ngủn mấy câu nhưng đã uống đến năm sáu hớp trà."
Thanh Huy sửng sốt, ngay sau đó khẽ cười ra tiếng: "Quận chúa không hổ là nữ nhi của hai vị Đại tướng quân, quan sát thật tốt."
Bị Hoa Lưu Li vạch trần về, Thanh Huy cũng không tỏ ra thần bí nữa, hắn đặt chén trà xuống, cười nói với Hoa Lưu Li: "Bần đạo còn tưởng rằng, quận chúa sẽ thích người khác khen quận chúa lai lịch bất phàm."
"Làm người không tốt sao, ta sao lại không muốn bản thân là con người?" Hoa Lưu Li thu ý cười trên mặt lại, "Đạo trưởng nói những lời này dò hỏi ta rốt cuộc để làm gì?"
Thanh Huy cười đứng lên, hành lễ với Hoa Lưu Li: "Mong quận chúa thứ tội, bần đạo cũng không có ác ý."
Hoa Lưu Li trầm mặc không nói, nghe thấy có tiếng bước chân người hành lang, nàng lấy khăn tay ra che miệng ho nhẹ, thấy Đỗ phu nhân nâng một cái hộp ra, xem dáng vẻ của bà ấy có lẽ là muốn đưa cho Thanh Huy lễ vật đã chuẩn bị từ trước.
Hoa Lưu Li đứng lên, áy náy nói với Đỗ phu nhân: "Phu nhân, khi mới vào cửa vãn bối thấy trong viện có một cây lựu rất đẹp, muốn ra xem thử, thỉnh phu nhân tha thứ vãn bối vô lễ."
"Quận chúa khách khí rồi, mẫu thân ngươi và ta là người quen biết cũ, ngươi cứ coi đây là nhà của mình." Đỗ phu nhân cười phái nha hoàn dẫn Hoa Lưu Li ra ngoài.
Trong lòng bà cũng hiểu rõ, cây lựu cũng không có gì đặc biệt cả, Hoa Lưu Li chỉ đang tìm lý do ra ngoài để bà và Thanh Huy chân nhân nói chuyện thôi.
Thời tiết đã dần ấm lên, bây giờ mặc đồ mùa xuân đứng dưới ánh nắng mặt trời còn có chút nóng. Hoa Lưu Li giơ tay che nắng, đi tới dưới bóng cây.
Theo nàng thấy, Đỗ gia quả thực rất có ý tứ, Đỗ thái sư cả đời công bằng chính trực, cháu gái được ông ấy dưỡng ra cũng có tính cách giống ông ấy. Đỗ phu nhân thì lại tin cầu thần bái phật, thậm chí còn mời đạo sĩ đến xem bệnh cho Đỗ thái sư.
Cũng may Thanh Huy không phải đạo sĩ giả chỉ thích lừa tiền, bằng không có thể sẽ phải xảy ra một ít chuyện không vui.
Không bao lâu sau, Gia Mẫn đã trở lại, hốc mắt hồng hồng, dường như đã khóc.
"Ngươi không sao chứ?" Hoa Lưu Li đi qua.
"Không sao." Gia Mẫn hít hít mũi, "Ta nói với Đỗ tỷ tỷ ngươi cũng đến đây, tỷ ấy liền nhanh nhanh chóng chóng đuổi ta ra, còn bảo ta phải phơi nắng một lúc hẵng đi tìm ngươi, tránh lây bệnh cho ngươi."
Nói đến này, nàng sâu kín nhìn Hoa Lưu Li: "May mà ngươi là nữ nhân, bằng không chắc ta phải hoài nghi Đỗ tỷ tỷ có ý với ngươi đó."
Trước kia nàng đi chơi cùng mấy tiểu tỷ muội kia, Đỗ Tú Oánh đều luôn phê bình bọn họ. Lần trước nhìn thấy nàng và Hoa Lưu Li ở ngoài nhạc phường, Đỗ Tú Oánh lại ngay lập tức cảm thấy nàng dạy hư Hoa Lưu Li.
Rõ ràng đã bị bệnh rồi, nghe thấy Hoa Lưu Li đến cùng nàng, thế mà lại cố chấp ngồi dậy, lời trong lời ngoài đều là Hoa Lưu Li thân thể yếu đuối, tuổi còn nhỏ, bảo nàng không được khi dễ người ta.
Đến tột cùng là ai khi dễ ai?
Đến tột cùng là ai khi dễ ai hả?!
Gia Mẫn cũng không biết mình khóc vì khổ sở hay mình bị chọc tức tới phát khóc .
Dù sao từ trước đến giờ chỉ cần ở cùng một chỗ với Hoa Lưu Li, nàng chưa từng chiếm được chỗ tốt lần nào. Chuyện xấu toàn là nàng làm, chỉ có Hoa Lưu Li là một đóa hoa sen trắng đang nở rộ, vô tội đáng thương bất lực cần giúp đỡ.
Thanh Huy cùng Gia Mẫn gần như là chân trước chân sau đến, hắn vẫn là bộ dáng cao nhân kia, chỉ trong tay đạo sĩ phía sau hắn có thêm một hộp gỗ. Thấy Hoa Lưu Li đứng dưới bóng cây, hắn dừng lại, xoay người đi về phía Hoa Lưu Li: "Phúc Thọ quận chúa, ngày mai bỉ quan có một buổi pháp hội, mời quận chúa đến tham gia."
"Thanh Huy chân nhân?!" Gia Mẫn khiếp sợ nhìn Thanh Huy, "Chân nhân, xin chào."

"Cô nương." Thanh Huy trả lễ lại.
"Ta không rõ lắm về pháp hội, liệu ta có thể tới không?" Gia Mẫn hứng thú bừng bừng.
Thanh Huy liếc nhìn Hoa Lưu Li "Cô nương là bạn của Phúc Thọ quận chúa, Phúc Thọ quận chúa nếu đồng ý tới, cô nương có thể đi cùng quận chúa."
Hoa Lưu Li: "......"
Đạo trưởng, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chấp niệm với việc để ta tu đạo?
"Xin chân nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đến đúng giờ." Gia Mẫn tiễn Thanh Huy chân nhân đi, nói với Hoa Lưu Li, "Kia chính là Thanh Huy chân nhân, là đạo trưởng nổi danh nhất ở Đại Tấn chúng ta, pháp hội hắn chủ trì chỉ mời người có duyên, ngươi ngày mai nhất định phải đi, không đi ta sẽ trói ngươi lại mang đi."
"Ngươi chắc chứ?" Hoa Lưu Li nhướng mày.
"Ngươi đi đi." Gia Mẫn túm chặt tay áo Hoa Lưu Li, "Ngươi là trăng, ngươi là hoa, ngươi là đệ nhất mỹ nhân của Đại Tấn chúng ta, ta gọi ngươi là tỷ tỷ, ngươi dẫn ta đi được chưa?"
Nhiều ngày ở chung đã khiến Gia Mẫn quên mất sự sợ hãi khi thấy Hoa Lưu Li rút kiếm chém người.
"Thôi vậy." Hoa Lưu Li thở dài, "Ngày mai ngươi tới đón ta."
"Được được được." Gia Mẫn mang Hoa Lưu Li đến chỗ Đỗ phu nhân chào từ biệt, sau khi hai người ngồi lên xe ngựa, nàng tiếp tục nói với Hoa Lưu Li về những chỗ tốt của Thanh Huy chân nhân.
"Ngay cả công chúa đến mời, hắn cũng chưa chắc đã gặp, lần này có thể để chính miệng hắn chủ động mời ngươi tham gia pháp hội, ngươi hẳn phải vui thầm trong lòng lắm."
"Lúc ta cùng với mẫu thân đến đạo quán của Thanh Huy chân nhân dâng hương, đạo quán căn bản không có người nào khác đến dâng hương, đến cả những đạo quán khác trên con đường đó cũng không có người nào." Hoa Lưu Li có chút hoài nghi, có phải Gia Mẫn ở cố ý thổi phồng địa vị của Thanh Huy chân nhân hay không.
"Ngươi... chẳng lẽ là ngươi đi vào ngày mười sáu ấy sao?" Gia Mẫn hoài nghi nhìn Hoa Lưu Li, nàng đột nhiên nhớ ra, lần trước trong cung truyền ra lời đồn của Thái Tử cùng Hoa Lưu Li, nhưng lời đồn này rất nhanh đã biến mất, nàng suýt chút nữa quên mất chuyện này.
Thấy Hoa Lưu Li gật đầu, Gia Mẫn trợn mắt há hốc mồm nói: "Dám đi dâng hương vào ngày mười sáu tháng giêng, không hổ là Vệ tướng quân, chính là không giống với những kẻ tầm thường khác."
Hoa Lưu Li cảm thấy lời này có chút không đúng lắm, nàng cũng đi mà?
"Ngươi từ nhỏ lớn lên ở biên quan, không biết trong kinh thành có chút kiêng kị, ngươi chắc cũng không biết ngày giỗ của Cung Huệ Hoàng Hậu đúng không?"
Hoa Lưu Li lắc đầu.
"Là ngày mười sáu tháng giêng." Gia Mẫn thở dài, "Khi Cung Huệ Hoàng Hậu đi về cõi tiên, Tam hoàng tử còn rất nhỏ, bệ hạ vẫn chưa phong hắn làm Thái Tử. Sau đó Tam hoàng tử được phong làm Thái Tử, bệ hạ liền truy phong mẹ đẻ của Thái Tử Huệ phi làm Cung Huệ Hoàng Hậu. Những năm gần đây, Thái Tử vì mẹ đẻ, mười sáu tháng giêng mỗi năm đều đến đạo quán thắp một ngọn đèn cho bà ấy, khẩn cầu bà ấy kiếp sau có thể bình an thuận lợi, hạnh phúc cả đời."
"Sau khi Thái Tử đủ mười lăm tuổi thường có quan viên hoặc thiếu nữ giả bộ vô tình gặp được Thái Tử, khiến Thái Tử giận dữ, ngay cả bệ hạ cũng trách cứ, từ đó về sau, mỗi khi đến mười sáu tháng giêng, không ai dám đến đạo quán, tránh để chọc giận Thái Tử."
"Ý của ngươi là, đèn ở đạo quán là Thái Tử điện hạ thắp cho Cung Huệ Hoàng Hậu đã đi về cõi tiên?" Biểu tình của Hoa Lưu Li trở nên thập phần quái dị.
"Bằng không còn có thể cho ai?" Gia Mẫn trợn trắng mắt, "Điện hạ ngày thường không tin thần phật, chỉ có trong chuyện của Cung Huệ Hoàng Hậu mới phá vỡ những thói quen ngày thường của hắn. Những lời này ngươi không nên mang ra ngoài khua môi múa mép, nếu bị Thái Tử biết ta nói chuyện của hắn sau lưng, ta sẽ xong đời."
"Yên tâm đi, ta sẽ không nói những chút ẹ này với người khác." Hoa Lưu Li nhịn không được phản bác, "Bất quá Thái Tử điện hạ không phải người mang thù, dù hắn biết ngươi nói những thứ này cũng không sao, ngươi đừng nói Thái Tử giống như ác ma vậy."
Gia Mẫn: "Ta......"
Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Hoa Lưu Li, Gia Mẫn bất mãn nuốt những lời định nói vào, nhưng nàng thật sự rất muốn rít gào, Thái Tử đến tột cùng có chỗ nào không giống ác ma hả?
Chuyện cười lớn nhất trên đời chính là Thái Tử điện hạ không mang thù.
Hắn, hắn quả thực cũng không để những chuyện này ở trong lòng, bởi vì hắn đã ghi hết tất cả lên quyển sổ nhỏ rồi.
"Bỏ đi." Gia Mẫn hít sâu một hơi, "Ngươi lớn lên đẹp, ngươi nói cái gì cũng đúng, chỉ cần ngày mai ngươi mang ta đến pháp hội, chuyện gì cũng có thể nói."
Diêu Gia Mẫn nàng, dưới sự tra tấn tinh thần của Hoa Lưu Li, cuối cùng cũng học được thế nào là co được dãn được.
Thần Dương Cung, Xương Long Đế nhìn nhi tử trước mặt: "Nói đi, ngày mai con vì sao lại không lên triều?"
"Ngày mai đạo quán của Thanh Huy chân nhân có buổi pháp hội, nhi thần muốn đến thắp cho ngài một ngọn đèn trường sinh." Thái Tử chắp tay nói, "Khẩn cầu thần tiên trên trời phù hộ phụ hoàng ngài vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Nói thật đi." Xương Long Đế xụ mặt ném bút xuống, mỗi ngày đối mặt với đống nhi tử không bớt lo này, còn phải sống một vạn tuổi, đây rõ ràng không phải hưởng phúc mà là đang chịu tội.
"Nhi thần chính là muốn đi một chút, nghe nói con dâu tương lai của ngài cũng đi." Thái Tử mặt dày vô sỉ nói, "Tục ngữ thành gia lập nghiệp, thành gia trước lập nghiệp sau, ngài cần phải để nhi thần có một cái gia đình đã."
Không cưới được cô nương mình thích, hắn không có tâm tư làm việc a.
Xương Long Đế tức giận nhìn chằm chằm Thái Tử trong vài khắc mới cắn răng nói: "Đợi đến lúc con theo đuổi được cô nương người ta rồi hẵng nói về chuyện con dâu này."

Năm đó ông chỉ đùa giỡn Vệ Minh Nguyệt bằng lời nói thôi, bà ấy đạp gãy một cái ghế đá, hiện tại nhi tử của mình theo đuổi nữ nhi của bà, cũng không biết bà ấy liệu có đến đạp vỡ luôn ngự án của ông không?
Con cái đều là của nợ a.
Xương Long Đế phiền lòng xua tay: "Lăn lăn lăn, con đừng tới làm phiền trẫm."
"Nhi thần cáo lui." Thái Tử cười tủm tỉm rời khỏi Thần Dương Cung, thuận tiện còn cầm mấy tờ ngân phiếu trong tư khố của Xương Long Đế đi.
Nhi tử mà không nịnh nọt cha già hoàng đế là không tốt a.
"Tiểu muội, muội làm sao vậy?" Hoa Trường Không ra khỏi thư phòng, thấy muội muội đang ngồi trong viện, ngẩng đầu nhìn trăng trên trời đến phát ngốc, lo lắng hỏi, "Hôm nay ra ngoài chịu ủy khuất rồi sao?"
Hoa Lưu Li ngơ ngác xoay đầu nhìn hắn: "Tam ca, trước huynh kia nói đúng, đọc nhiều thoại bản quả thực không tốt cho đầu óc."
"Đây là làm sao vậy?" Thấy Hoa Lưu Li nói nghiêm trọng như vậy, Hoa Trường Không hoảng sợ, hắn đi đến bên cạnh Hoa Lưu Li ngồi xuống, "Nói cho tam ca nghe một chút."
"Ai." Hoa Lưu Li thở dài, lại không nói gì cả.

Nàng nhớ tới buổi tối hôm tết hoa đăng ấy, còn nhớ tới ở đạo quán ngày hôm sau, Thái Tử đều có tâm tình không tốt.
Có lẽ cũng không có cái gì gọi là cô nương mình yêu, chỉ có một đứa trẻ từ nhỏ đã mất mẫu thân, hoài niệm mẫu thân, vào ban đêm khi mọi người đều đang náo nhiệt, đứa trẻ ấy đứng ở lầu ngắm cảnh trên cao chịu gió đêm lạnh thổi, cô đơn nhìn nhà người khác sung sướng đoàn viên.
Nghĩ đến việc Thái Tử nho nhỏ mặc quần áo thật dày, đứng trên lầu ngắm cảnh rất cao liều mạng nhón chân xem tết hoa đăng ồn ào náo động rực rỡ ngoài cung, Hoa Lưu Li liền cảm thấy đau lòng.
Nàng thở dài một tiếng, nói với Hoa Trường Không nói: "Tam ca, huynh giúp muội vứt đống thoại bản trong phòng muội đi."
Đọc nhiều thoại bản, liền tự cho là mình đã nhìn thấu ân oán tình thù, sinh ly tử biệt, trên thực tế lại chẳng đúng chút nào.
Buồn vui của người trên đời này không giống nhau, quỹ đạo nhân sinh cũng khác.
"Trước kia muội dù bị phạt chép sách cũng cố gắng đọc trộm, hiện tại sao lại nghĩ thông vậy?" Hoa Trường Không càng lúc càng sợ hãi, hắn lo lắng tiểu muội đã chịu kích thích gì đó.
"Muội cảm thấy, muội hẳn nên đối tốt với Thái Tử hơn một chút." Hoa Lưu Li gật gật đầu, "Cần phải tốt hơn một chút."
"Hả?" Hoa Trường Không mờ mịt, việc này thì có liên quan gì đến Thái Tử?
Hắn nhìn gương mặt cực kỳ nghiêm túc của tiểu muội, nơm nớp lo sợ hỏi: "Tiểu muội, muội không định nuôi trai bao nữa à?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thái Tử nịnh nọt: Ta đẹp như vậy, đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro