Biết lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹ hẹ hẹ🥰 t phát hiện ra rằng. Fic này của t vừa flop vừa ko có con nào vote cko🥰

Korn: mày nói cái qq j đấy!!

Pat: tao nói thật, điêu với mày làm gì.

Korn: thế mà đánh con nhà người ta cho cố vào, giờ làm nó có thai còn bắt buộc phải đính hôn.

Pat: au, thì cũng tại bất đắc dĩ thôi.

Korn: mày khoải, lát thằng bạn chí cốt của nó tới hốt cốt của mày nè.

Pat: mụ nội, nhắc mới nhớ. Tao đi trốn, lát hồi nó mà kiếm được tao là nó nhai đầu tao luôn.

Đúng như những gì anh nói. Wai đang đùng đùng tìm anh. Sau khi nghe tin Pran xém chút nữa xảy thai thì Wai phóng xe như bay đến bệnh viện, lúc tới nơi nhìn cậu nằm im trên giường, không nói không rằng gì cả. Trên môi thì có chút sưng, trên người thì khỏi nói, những "dấu vết" đỏ tím đó đủ để làm Wai nổi gân lên phi như bay đến trường tìm anh để tính sổ.

Wai: thằng bạn khốn nạn của mày đi đâu rồi. //đập bàn//

Korn: mày chú ý cách ăn nói chút đi, dù gì mày đi 1 còn tao đi 10. Đủ đập mày ra bã đó.

Wai: tao hỏi thì mày trả lời đi, dài dòng tốn thời gian của tao.

Korn: ai biết nó đi đâu, sáng giờ nó có tới chỗ tao đâu mà tao biết.

Không nhận được câu trả lời như ý muốn. Cậu biết rõ Korn đang bao che cho bạn của mình, nhưng cũng không thèm chấp. Tìm kiếm nhưng anh lại trốn kỹ quá nên cũng chỉ đành nuốt cục tức vào bụng mà quay lại bệnh viện. Lúc tới nơi thì mới ngỡ ra là anh tới phòng bệnh của cậu, Wai đứng ngoài cửa định xông vào đấm cho anh 1 phát thì thấy cái người được mệnh danh là không nhường nhịn ai đó đang cố đút từng muỗng cháo cho cậu, trên mặt thì hiện lên 2 chữ "BIẾT LỖI" to đùng. Cậu vì trải qua 1 đêm kinh hoàng nên sợ anh hơn ma. Cũng đúng thôi, xém xảy thai luôn cơ mà, không sợ mới là lạ đấy. Wai cười như được mùa trong lòng, thầm nghĩ Pat kỳ này từ tên lăng nhăng thành kẻ si tình rồi.

Wai: này, mày có phải là thằng Pat mà tao biết không đấy?

Pat: chứ đó giờ thấy tao như nào.

Wai: lúc trước nhường nhịn chút cũng chả thấy. Bây giờ cái mặt ĩu xìu, đút cháo cho bạn tao là như nào.

Pat: ờm... ai biết gì đâu^^

Wai: định đấm cho mày mấy phát rồi đấy, may là cũng biết lỗi.

Pat: gặp chiện này không biết lỗi mới lạ..

Wai: lúc trước mày bỏ con cái nhà người ta, nhỏ suy đến tự t.ử mà mày còn không quan tâm, nói chi tới biết lỗi😒

Pat: kệ tao>:[

Pran: đang mệt mà gặp 2 tụi mày chắc tao chết luôn quá^^

Pat: nào nào, ăn miếng cháo không thôi chit thiệc bây giờ:')

Nhờ có Wai tới mà cậu cũng đỡ sợ đôi phần, cũng do đói mà húp cạn cả bát cháo. Anh thở phào vì cuối cùng cậu cũng chịu ăn, nhìn cái thân của cậu bây giờ, không khéo người ta còn nghĩ bị c.ưỡng h.iếp đến nông nỗi này.

Phen này Pat đy sai, cho đi lại đươc hok🥰 hêh, t đã quay lại với quả fic này:) đây chỉ là chap ngoại truyện, nên ko dài lắm, mấy ní iu thông cảm🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro