Không thể kiểm soát//H//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duma, cảnh báo là chap này Pat rất khốn nạn, và hơn nữa t khốn nạn hơn bội phần vì t là đứa viết:')

Pran: nè Pat, mày say à?
Pat: Pran...
Pran: quần què gì, sủa lẹ coi.
Pat: đụ má, mày ngon vaizlol
Pran: mày nói c...ưm!!

"Gòy gòy, tới công chiện chiến này rồi"
Pat say rồi, say đến mức không còn kiểm soát được nữa rồi. Đột nhiên bị khoá môi, cậu ngỡ ngàng đứng hình mặc cho anh đang liên tục mút đôi môi đỏ hồng của cậu, lúc cậu định thần lại thì cố đẩy anh ra nhưng không được, anh vốn khoẻ nên có cố cũng chẳng thoát được.

Anh lại tiếp tục bế xóc cậu lên, tiện tay còn nhào nặn mông cậu khiến cậu càng hoảng hơn. Tới lúc lên phòng thì anh đặt cậu xuống giường, lật người lại rồi lấy cà vạt học sinh trong tủ kế bên ra cột tay cậu lại cố định trên thành giường, để cậu theo tư thế vừa quỳ vừa nằm, theo sau đó là 1 chai gel bôi trơn. Chẳng nói chẳng rằng mà anh xé toạc bộ đồ cậu đang mặc, cậu biết Pat định làm gì rồi nên cố gắng la lên cầu xin, nhưng anh chả có phản ứng gì cả, bình thản lấy gel đổ ra tay, khẽ tách 2 cánh mông của cậu rồi từ từ đưa 2 ngón tay đầy gel bôi trơn đó vào cái động đang khít chặt đó của cậu. "Thả lỏng." Anh gằn giọng nói với cậu, cậu không phối hợp thì lại đánh vào mông cậu 1 cái rõ đau, cậu đau quá nên phải nghe theo lời anh mà cố thả lỏng, ở dưới tiếp nhận 1 thứ chất lỏng lạnh ngắt, nhưng chẳng lâu sau thứ chất lỏng đó chuyển dần sang nóng, anh đang bắt đầu tìm nơi đó rồi. Cậu cắn răng để không phát ra tiếng, vì nếu phát ra thì Pat sẽ càng hưng phấn lên thôi, nhưng anh lại không hài lòng khi cậu như vậy, khi chạm vào 1 chỗ thì cậu không nhịn được mà đã rên lên, cậu đã cố nhịn rồi nên khi phát ra tiếng rên thì nó chắc chắn rất ái muội. Anh biết đã tìm được nhưng muốn làm cậu khổ sở 1 chút, nhấn mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu rồi cố tình hỏi "chỗ này đúng không" khiến cậu khẽ rên lên. Thêm 1 ngón nữa, anh thêm 1 ngón vào cái huyệt nhỏ đang hút chặt, ngón tay anh rất thô ráp, to và dài nữa, chỉ dùng ngón tay mà đã vào được khá sâu rồi, "Hahh, Pat... đừng hah~ nh..ấn nữa...".

Anh cuối xuống lấy tay còn lại cầm dương vật đang cương cứng của cậu mà tuốt liên hồi, tiếp nhận sự kích thích từ cả sau lẫn trước khiến cậu rên rỉ không kiểm soát được, cả người của cậu không mảnh vải che thân nhưng lại nóng bức đến kỳ lạ, muốn ngăn chuyện này lại nhưng cũng muốn tiếp tục. Cậu khóc rồi, khóc trong uất ức, khóc vì đau nhưng cũng khóc vì sợ, nhưng anh lại bỏ ngoài tai tất cả, tiếp tục dùng tay tuốt dương vật của cậu. Bây giờ tiếng khóc cùng với tiếng rên lẫn lộn, nó đứt đoạn theo từng nhịp lên xuống. Lỗ huyệt đã được nới lỏng, cũng đã chảy nước dâm ra rồi, anh rút ngón tay ra để lộ hậu huyệt ửng hồng khẽ hở ra rồi chảy ra từng giọt, tuốt 1 lúc thì cuối cùng cậu cũng ưỡn cong người rồi bắn. Ngoài cánh mông hiện dấu tay lên thì cả người đều chưa có dấu vết gì cả, anh cuối xuống cắn mạnh vào cổ cậu đến mức nó rỉ cả máu, cậu đau đớn hét lên giật giật cái tay đang bị trói ở trên đầu, anh sau khi cắn thì lại mút nó như đang hút máu vậy. Tay anh di chuyển đến ngực của cậu, mân mê 2 hạt đậu đó của cậu, còn đang hôn dọc người cậu, để lại những dấu vết đỏ nổi bật.

Pran: Pat...d..ừng l..lại được kh...ông...?
Pat: tao nghĩ là không.

Lời đáp trả như dao cứa vào tim cậu, anh chưa bao giờ như này cả, đây đúng là tên Pat khốn nạn mà cả trường đồn thổi rồi. Pat lúc bình thường và Pat lúc say như 2 người khác nhau vậy, lúc say Pat như hổ đói điên cuồng tìm con mồi mà ăn ngấu nghiến, Pran thì như 1 con nai nhỏ không thể thoát khỏi nanh vuốt của anh. Anh lật người cậu lại rồi cuối xuống hôn cậu, cậu cố né tránh nên khiến anh mất kiên nhẫn, bóp miệng cậu để cậu không né được nữa, anh điên cuồng hút lấy mật ngọt còn sót lại trong họng cậu. 5 phút sau mới thả ra, anh cũng nhanh chóng cởi đồ của mình ra, cậu đang khó chịu khép chân lại rồi cạ cạ 2 cánh mông lại với nhau, ở dưới đang rất ngứa, giống như muốn thứ gì đó lấp đầy vậy, anh nhìn thấy cậu khổ sở khi không muốn mọi chuyện xa hơn mặc dù đang rất khó chịu thì càng muốn đâm cậu cho chết thì thôi.

"Duma, t có bị ák quá ko bây^^"

Anh tách 2 chân cậu ra, nhìn cái huyệt đang mấp mấy đó mà thèm muốn vô cùng, để dương vật trước cửa huyệt mà thúc thẳng 1 phát, cậu trợn tròn mắt bị cú thúc mạnh đó làm cho đầu óc cậu quay cuồng cả lên. Anh mạnh bạo thúc mạnh từng cái vào trong, đã thế anh còn đang mút đầu ti của cậu nữa, ngực lại là chỗ mẫn cảm của cậu nên cậu rên rất lớn, ở dưới bị dập cho sưng đỏ. 2 tay cố gắng thoát ra khỏi cái cà vạt vướng víu trên thành giường, cuối cùng thì cái cà vạt cũng không chịu nổi áp lực mà đứt ra, tay cậu vì bị buột lại nên hằn dấu đỏ ở cổ tay, cậu chẳng còn sức để giãy giụa thoát ra nữa rồi, chỉ có thể nằm đó nhận từ cú thúc điếng người đó.

Pran: Ahh!!

Máu... hình như, sảy thai rồi. Đã đau bây giờ còn đau hơn, cậu bị cơn đau thấu xương làm cho bất tỉnh ngay lập tức, anh cũng đã tỉnh rượu đôi phần, thấy cậu la lên đau đớn rồi ngất đi thì hoảng hốt phát hiện ở dưới đã chảy đầy máu. Quản gia đi ngang thì nghe tiếng hét liền phá cửa xông vào, anh liền lấy chăn che người cậu lại rồi kêu quản gia gọi cấp cứu, thấy anh làm loạt động tác như vậy thì quản gia cũng hiểu anh vừa làm ra thêm 1 chuyện rắc rối nên cũng gọi cấp cứu như lời anh. Trong nhà vệ sinh anh tự thấy bản thân khốn nạn, chỉ vì say mà làm nguy hiểm tới tính mạng của cậu. Nhanh chóng thay đồ rồi bế cậu đi bệnh viện. "Ca này về nhà là char Pat chả tới công chiện:)".

Bệnh viện "3 giờ sáng"

Bác sĩ: tạm thời thì đã giữ được tính mạng của bệnh nhân lẫn thai nhi. Bác sĩ lúc trước khám thai cho bệnh nhân không nói thể trạng cậu ấy rất dễ bị sảy thai à?
Quản gia: cậu ấy có thai trước khi về nhà của chúng tôi, hơn nữa cậu ấy cũng không nói điều này.
Bác sĩ: hiện tại là còn may khi vẫn có thể có khả năng cứu được đứa bé. Nếu không đưa đến kịp, có khi mạng của bệnh nhân cũng không còn.

Anh ngồi trên ghế thờ thẫn. Cậu được đưa vào phòng nghỉ, anh quyết định ở lại để trông cậu, không còn dáng vẻ miễn cưỡng như ở phòng y tế nữa. Mắt cậu vẫn còn đọng lại hơi sương trên lông mi, trong lòng bỗng nhói lên vô cùng. Nhìn điện thoại thì thấy Korn rủ mai đi nhậu, nghĩ lại bản thân lúc say đã khiến cậu đau đớn như nào nên anh quyết định sẽ không uống rượu nữa mà trả lời chỉ vỏn vẹn chữ "không" rồi tắt máy.

Truyện bắt đầu có điềm hơn rồi, nó éo theo cái si nghĩ ban đầu của t nữa:') éo phải fic học đường qq j nữa hết, cái này là fic sóng gió gia tộc:'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro