Em yêu anh..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tada, lại là con đuỹ răm chúa này đayyy. T nghĩ là quả KornWai sẽ có tiến triển á:v NomNom đừng đuổi em ra fandom ạ😔

_____________________________

Korn: ê thằng mặt loz.

Pat: vừa tới đã mở họng chửi rồi, vụ gì đấy?

Korn: hôm qua mày cũng máu chó vừa thôi.

Pat: là sao cha?

Korn: hôm qua mày làm loz gì, cấn máy. Tao vừa bật máy lên đã nghe thằng Pran đang rên rỉ khóc lóc.

Korn: đứng hình ngang luôn, duma mày còn tắt tiếng. Tao la muốn khản họng mày không nghe.

Pat: rồi sao? Nghe vợ tao rên nên nuwsng à?

Korn: tao dell rảnh nuwsng với vợ chồng mày, có mỗi mày mới nuwsng ấy. "Càng nói càng đụ", nghe xong ớn lạnh.

Anh cười ngạo nghễ khi thằng bạn mình than thở về việc này. Anh chợt nhướng mày như nhớ ra gì đó, liền quay sang hỏi Korn.

Pat: nè, còn ả đó. Mày xử như nào rồi?

Korn: con điên kia đó hả, tao đưa nó vào hầm thôi. Cũng có 10 món đồ chơi, ngày nào cũng bị tập thể.

Korn: nhỏ đó lúc mới bị nhốt thì còn la oai oái, tao cũng không thèm với tới loại bị xài nát, nên để mấy thằng vệ sĩ muốn chơi như nào thì chơi.

Pat: bụng con đó?

Korn: mày còn hỏi, đương nhiên là thằng Wai đập cho máu me lên láng, bây giờ con nhỏ đó sống còn thua cả c.hết.

Pat: lát đưa tới chỗ con điên đó.

Korn: thích thì chiều thoai. Tin nhỏ đó bị lan ra, cả trường biết hết, không ai dám bênh vực gì.

Pat: cũng vì nó đụng tới vợ tao, tao chưa moi ruột gan nó ra là may rồi.

Korn: thế là thằng Pran nghỉ cả đại học, uổng đi 1 nhân tài vaizzz.

Mặc cho Korn đang luyên thuyên. Anh nhìn lên cửa kính chỗ phòng của cậu và anh, cậu vẫn chưa tỉnh, nên nhân lúc này thì đi tới chỗ ả đó thôi. Anh cùng Korn tới nhà, ở sâu trong căn biệt thự là 1 đường hầm, ở đó là nơi giam giữ những tên bị bắt. Korn bề ngoài nhây nhây, thích ghẹo gan, nhưng lại là người thừa kế tập đoàn Mafia của gia đình.

Về Drake là anh lớn nhưng thích học Thương Mại nên trách nhiệm này bị đổ lên đầu Korn, mặc dù anh lấy cớ học Kỹ Thuật vẫn không thoát nạn. Korn nhìn thì vậy nhưng nó lại từng nói có thích 1 người, vậy mà đến cả bây giờ vẫn không nói người đấy là ai, là ai mà có thể khiến kẻ huỷ diệt Omega có thể yêu được?

Anh và Korn đi ngang qua 1 căn phòng, đóng kín, anh chợt nghe mùi Pheromon quen thuộc thoảng qua, chỉ khác là có vẻ ngọt ngào hơn khá nhiều. Ánh mắt hoài nghi ngay lập tức hiện lên mắt anh.

Pat: này Korn, trong phòng này..?

Korn: h-hả? À, lúc trước có 1 đứa bị nhốt trong này. Thả ra chưa lâu nên còn mùi thôi ấy mà.

Pat: tao đã hỏi "trong phòng có mùi" đâu?

Korn: ừm thì... thôi đi tiếp, anh tao về thấy tao đưa mày xuống hầm lại mắng cho.

Kì lạ thật, nó chưa bao giờ giấu mấy chuyện như này, kệ đi, cứ tới chỗ đấy đã.

Sau 1 lúc đi thì đã tới cửa, hầm mà Lyn bị nhốt lại là tầng hầm sâu hơn, không phải trong song sắt như những tên khác. Khi đi xuống thì thấy ả ngồi co rút trong 1 góc, người đầy vết thâm tím và dấu vết do những trận làm tình. Lúc đầu khi nghe mở cửa ả còn la oái xin tha, khi nhìn lên thấy là anh thì như tìm được 1 cọng rơm cứu mạng, ngay lập tức cầu xin.

Lyn: a-anh Pat.. e-em sai rồi, e-em chỉ là... sợ con em sinh ra không được ai gánh vác thôi..

Lyn: e-em thật sự biết lỗi rồi, c-cứu em!

Pat: thế cái lúc cô người ngạo nghễ khi thấy vợ tôi bị sảy thai.. không thấy thương xót à?

Anh nói xong thì Korn đưa 1 con dao găm cho anh, Korn vốn biết bây giờ anh như vậy thì cứ nên cho phát tiết, dù gì cũng vì ả lên âm mưu mà Wai cũng bị ả hãm hại, chỉ là do Korn không có thời gian tính sổ với ả thôi. Chuyện sau đó thì ai cũng biết, chỉ là không biết anh ra tay máu lạnh tới cỡ nào thôi. Tiếng la thảm của ả vang vọng, những tên vệ sĩ đang gác ở đó chứng kiến cảnh tượng man rợ, sợ đến không dám nhìn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh về đến nhà vẫn không thấy cậu đi xuống nhà, không lẽ anh hơi sung rồi sao? Hay là sốt rồi nhỉ. Anh vội vàng chạy lên phòng, anh bật tung cửa, thành công để cậu giật nảy. Thì ra cậu tỉnh rồi, mà hình như đi hỏng nổi^^

Pran: áh! Anh Pat!! Em giật mình đó.

Pat: a.. à-.. anh xin lỗi, tưởng em gặp chuyện.

Pran: em đau hông quá, không đi xuống giường được.

Pat: để anh bế đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn.

Pa: anh Pat!! Anh Pran đâu rồi?? //nói vọng lên//

Pat: mày đợi xíu đê, vợ tao làm như chồng mày ấy!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cà gia đình ở trên bàn ăn cười nói vui vẻ. Hôm nay đích thân mẹ của anh nấu đồ ăn, Pa cũng có phụ 1 tay. Món nào trên bàn cậu cũng gắp vào bát, mẹ nhìn cậu ăn ngon như vậy thì trong lòng vui hẳn. Gắp đồ ăn bỏ vào bát, cậu vui vẻ cười cười rồi ăn.

Không khí ấm áp ai cũng mong muốn, từ hồi Pran về, Pat thì thay đổi, quan hệ với ba vui vẻ hẳn vì hiểu nhau hơn sau nhiều chuyện rắc rối. Chung quy thì nhờ cậu mà cả nhà có được không khí cười cười nói nói, ấm áp như này..

Pat: em ăn xong chưa?

Pran: vâng, vừa xong ạ.

Pat: lau miệng đi, rồi anh dẫn đi chỗ này.

Isra: ơ Pat, vừa ăn xong lại đi đâu thế?

"Isra: tên mẹ Pat, lúc trc do lười, nhm để tên thì nhìn ok hơn"

Pa: ôi, khỏi nói cũng biết rồi mẹ. "Ảnh đưa anh p'Pran đi hẹn hò đó". //nói nhỏ//

Isra: ui giời, con tôi từ hồi có vợ cái lãng mạng hẳn cơ.

Anh trao cho Pa 1 ánh nhìn yêu thương, nếu lúc nãy Pa nói to thêm chút thì Pran đã nghe được rồi. Anh dẫn cậu ra xe, thắt dây các thứ đủ kiểu, nói chung là tình tình tứ tứ^^

2 người trên xe chạy trên đường, bầu không khí khá yên ắng. Sao tự nhiên khi không lại không còn gì để nói thế này chứ?

Pat: ờm.. em muốn ăn đậu phộng không?

Pran: e-em còn no ạ.

Pat: v-vậy thôi.

Pat:
Tình huống quể gì đây, sao bí ngôn ngang sương vậy chời. Kiểu này ngột ngạt chết dime ra.
___

2 người im lặng, xe vẫn chạy nhưng không có 1 tiếng ho he nào phát ra. Sau 1 lúc thì 2 người đi tới 1 quán cà phê, quán quen quen nhỉ?

À, cái quán mà anh từng đưa cậu ra lúc mới mang thai, thì chắc chắn chỉ có 1 mình anh nhớ thôi, cậu thì chả nhớ được 1 chút nào cả.

Ê khúc này t bí quá nên t xin phép tua:)

Cả 2 trò chuyện vui vẻ, anh nhìn cậu cười tươi như vậy. Trong lòng vừa vui vừa lo, anh dù muốn cậu lấy lại kí ức, lại vừa không. Nếu cậu nhớ tới Kaew thì sao? Đứa con chưa kịp ra đời đấy..? Cậu sẽ trầm tư tới nhường nào chứ?

Anh thích cậu là thật, yêu là thật, thay đổi vì cậu là chuyện không cần đoán. Ừ thì nhờ vụ này mà cả trường đều biết anh chính thức rơi vào kiếp thê nô, đương nhiên là nhờ 1 tay đôi bạn hoàn cảnh Korn và Wai đồn ra đồn vào, nghe bảo còn nói anh bị con đĩ tình yêu nó quật, thô cỡ đấy, không biết Korn còn là chí cốt của anh không đây.

Khi cậu ăn xong dĩa bánh, anh lại kéo tay cậu đứng dậy.

Pran: ơ.. đi đâu thế anh..?

Pat: ra đây với anh, bây giờ chắc cảnh đẹp lắm.

Cậu đi theo anh 1 lúc, thì ra ngoài sân của quán, thì ra là nơi hoàng hôn bình yên lúc ấy. Cậu bị choáng ngợp bởi khung cảnh xinh đẹp này, nhìn cậu đẹp thật, ánh mắt long lanh làm cậu trong thơ mộng hơn bao giờ hết.

Anh lấy ra 1 chiếc dây chuyền, có mặt là 1 hòn đá mặt trăng. Nó là món quà anh định sẽ tặng cậu lúc Kaew ra đời, nhưng mà phải cất nhẹm đi. Hôm nay lợi dụng cảnh đẹp, mặt dây này có thể phản chiếu ánh sáng rất đẹp, lúc được ánh sáng chiếu vào, nó long lanh tuyệt đẹp.

Nên việc đeo cho cậu, nó như 1 điều tuyệt vời vậy. Anh đeo lên cổ Pran, cậu bất giác nhìn qua, 2 người mặt đối mặt,anh vẫn ôn nhu chỉnh lại mặt dây cho ngay ngắn. Sau đấy lại đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình yêu khôn siết.

Pran: ưm.. anh Pat, sao lại..?

Pat: có lẽ hơi muộn, nhưng mà.. anh yêu em, Pran.

Pran: h-hả... anh Pat..

Pat: đợi khi em sẵn sàng thì hãy trả lời, anh không muốn ép buộc em.

Pran: em cũng yêu anh..!

Cả 2 gần như rơi vào khoảng lặng, cậu có chút ngập ngừng, ngại ngùng đến đỏ mặt. Cậu không biết vì sao, nhưng sâu tận đáy lòng cậu, lại liên tục hồi đáp anh bằng từ "cũng yêu", "yêu", "yêu anh".

Pran: em yêu anh..! Thật sự.. thích anh!

Pran: e-em.. ưm..

Anh vui mừng khôn siết, lại ngay lập tức khoá môi cậu. Cậu lại nhẹ nhàng đáp lại, động tác rụt rè. Tình yêu này thật khó tả nhỉ? Nghe như 1 bộ phim tình cảm bất ổn vậy..

Pat: nói là yêu anh rồi nhé.

Pran: vâng! Hì hì..

__________________

Hết rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro