Khờ dại.//H//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược tâm Wai đc ko nhề:)) cơ mà ABO theo kiểu của t nó bị ảo lòi quá mấy bar🥰 mong bây không khó chịu:')

_______________________

Korn:

Thằng Wai bị sao thế này, vừa quay lại đã thấy nó ngã xuống sàn. Khoan đã.. sao trên cổ nó bị đánh dấu rồi!!? Alpha mà bị đánh dấu thì khác nào chết toi không chứ! Bệnh viện, phải đưa vào bệnh viện, cứ như này nó có nước chết thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hừm.. cho tôi hỏi"

"Cậu có biết cậu ấy gần đây quan hệ với ai không?"

Korn: tại sao ông lại hỏi như vậy?

"Cậu ấy đã bị phân hoá thành Omega, tôi cần biết cậu ấy đã quan hệ cách đây lâu chưa"

Korn: cái này khá tế nhị, nên tôi không biết, cho dù biết cùng khó mà nói ra được.

Korn: cơ mà, nó đã phân hoá thành Alpha rồi. Sao bây giờ bị phân hoá lại thành Omega được?

"Trường hợp này rất hiếm, ca gần nhất tôi nhận được là 2 năm trước đó"

"Có thể hốc môn đã tự phân hoá để phù hợp trong lúc quan hệ"

Korn: vậy là.. nếu như Alpha quan hệ như thể họ là Omega thì sẽ tự phân hoá?

" gần như là vậy, điều này càng tăng xác suất nếu người kia là Alpha trội. Nhưng khả năng vẫn rất thấp"

"Với cả 1 Alpha sẽ không bao giờ chọn quan hệ với Alpha khác nên việc này càng khó xảy ra"

Vậy có nghĩa.. nó đã nằm dưới khi quan hệ với 1 Alpha khác à!? Cái đéo gì vậy chờiiii!? Thằng Wai bây giờ cũng không giống Omega bình thường, vẫn cứng cáp, mạnh mẽ như Alpha. Nên đến cả nó cũng không biết chính mình thì phân hoá..?

__________

Phía Pat và Pran thì đang khám với bác sĩ tâm lí. Khi 2 người vừa đi xuống sảnh thì thấy Korn đang lọ mọ mua nước uống, bệnh viện và trường học cách khá xa, nên Korn không thể khi không mà ở đây được. Anh nhìn kỹ nét mặt của Korn, vẻ mặt suy ngẫm kèm theo chút khó hiểu, anh quyết định tiến tới hỏi.

Sau khi Korn kể hết mọi chuyện, anh cũng hoang mang, cậu ở ngay đó chỉ co rút lại uống sữa mà anh mua cho. Được 1 lúc thì Korn mới hỏi lại anh.

Korn: ủa, bác sĩ nói trí nhớ của nó hiện tại ở cấp 2 lận mà? Sao nhìn trẻ con zậy?

Pat: tao cũng không biết, tao cảm giác lúc đấy Pran phát triển chậm về mặt não bộ ấy. Cư xử rất giống trẻ con.

Korn: nếu thật sự phát triển chậm thì tại sao nó có thể thông minh bất thường tới lúc lên đại học chứ?

Pat: có trường hợp giống Pran, cư xử như trẻ con. Cho tới lúc phân hoá thì đột nhiên tỉnh táo lại.

Pat: Pran có thể thông minh từ nhỏ, nhưng có thể bị cái gì đó ngăn cản. Lúc phân hoá mới khôi phục.

2 người thì thầm to nhỏ với nhau, cậu 1 bên không hiểu 2 người nói cái gì mà căng thẳng thế không biết. Cậu cứ ngồi đấy tiện tay bóc luôn miếng bánh để ăn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 tháng kể từ khi cậu tỉnh dậy, cứ vài ngày phải đi gặp bác sĩ tâm lý 1 lần. Lần này anh bận nên không đưa cậu đi được, cậu phải tự đi tới chỗ khám. Cậu rất sợ bác sĩ, vì mỗi lần đi khám gã đó đều nhìn cậu chằm chằm, lần này còn cậu còn đi 1 mình, sự rụt rè càng tăng lên.

Gã nhìn cậu bước vào mà nở nụ cười nham hiểm khi thấy cậu tới 1 mình. Trong lúc hỏi hắn liên tục nhích càng gần vào người cậu, cuối cùng gã đã ở ngay trước mặt cậu. Gã liên tục sờ soạng làm cậu sợ muốn phát khóc. Hắn thấy cậu im lặng nên được nước lấn tới, đè cậu ra ghế, ghì chặt 2 tay làm cậu không vùng vẫy được.

Gã liên tục lấn tới cổ liếm láp, cậu sợ phát hoảng đến hét lên. Tay hắn đã vào trong lớp áo mò mẫm, cậu vừa khóc vừa cố đẩy hắn ra. Miệng cậu liên tục kêu "anh Pat, cứu em"..

"RẦM"

Pat: thằng khốn! mày làm gì vợ tao đấy!!

Pran: hư hức..! Anh Pat!! Hức..

Korn: ông cố nội mày tới hốt cốt mày nè coannn.

Wai: mày nín cái họng mày lại chưa? Thằng Pran bị như này mà còn mở miệng xàm lồn được à.

"Wai hỗn ngang luôn nha bây:)"

Anh đạp cửa xông vào đá gã bác sĩ văng ra, theo sau đó là Korn rồi tới Wai. Cậu nhào tới ôm chặt anh khóc nức nở, Wai vốn có máu nóng lại phải chứng kiến cảnh cậu bị như vậy, đi tới sút thẳng vào đầu tên biến thái kia.

Thật sự là y như lời Korn nói, chả đem theo "hủ cốt" thật^^ thần kì là chả có hình của tên kia mà dán lên hủ cốt😔 người anh em này uống muối thay nước đúng không^^? Tên kia bị đập cho 1 trận không ngóc đầu lên được. Sau đó giao cho Korn xử lí, Korn lúc ở lại 1 đối 1 với hắn thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, thật sự.. anh không hề đùa về câu nói lúc nãy...

Cậu đã lên xe của anh nhưng vẫn chưa hoàn hồn, liên tục run rẩy, nước mắt vẫn đang tuôn trào không kiểm soát. Anh trấn an cậu 1 chút thì cậu cũng đã bình tĩnh lại. Im được 1 lúc thì anh nhận ra Pran đang vặn vẹo không ngừng..

Pran: ưm.. anh Pat... n-người em n-nóng...

Pat: t-tại sao lại nóng?..

Anh chợt nhận ra điều bất thường, không nghĩ ngợi liền hỏi cậu ngay..

Pat: lúc nãy em có uống hay ăn gì không?

Pran: l-lúc nãy.. bác sĩ có đưa em 1 ly sữa.. em có uống nó...

Anh đoán không sai.. cậu bị chuốc thuốc rồi. Nếu lúc đó anh đến trễ hơn, thì chẳng phải cậu đã bị dục vọng chi phối rồi à? Nghĩ đến đây cảm giác tức tối trong người anh trổi dậy. Chạy thật nhanh tới 1 con ngõ vắng, anh bước ra khỏi xe với bộ dạng nhanh nhẹn và đầy nặng nề.

Kéo cậu ra khỏi che, vào con hẻm nhỏ ghì chặt người cậu vào bức tường gạch. Anh tiến tới hôn cậu 1 cách dồn dập, cậu không thể né vì tay anh đã bóp chặt hàm của cậu rồi.

Anh không rời môi cậu nửa bước, như muốn rút hết dưỡng khí của cậu. Pran khó thở liền liên tục đánh vào người anh, Pat tiếc nuối dứt khỏi môi cậu. Cái cổ lại là nạn nhân tiếp theo mà anh nhắm tới, vừa định tiến tới thì cậu đẩy anh ra kịch liệt.

Pran: hư.. hức, anh P-Pat là người xấu hức!

Pat: vậy sao, hửm?

Pran: c-chú ấy.. hức, lúc nãy cũng như vậy hức..! Nên anh cũng giống chú ấy...

Pat: anh là chồng hợp pháp của em, đây là chuyện vợ chồng nên làm đó.

Pran: nhưng mà..

Pat: tên đó không phải chồng em, nên làm vậy là sai. Nhưng với anh thì nó đúng.

Pran: thật ạ??

Pat: thật, đây là trò chơi của những cặp vợ chồng đó.

"Giở cái nách lên cho tao coi liền^^"

Pat: vui lắm, em không muốn chơi thì thôi..

Pran: hức.. em chơi mà...

Pat: thế bắt đầu với.. "thổi kèn" nhỉ?

Pran: dạ? Hức!!

Cậu bị anh ghì xuống dưới đất, đối diện với đũng quần đang nhô lên của anh. Cậu chưa hiểu chuyện gì thì anh đã nhanh chóng giải phóng con quái vật đang chực chờ kìa rồi, nó thật sự rất khủng đấy, của cậu cũng to nhưng mà so với thứ này thì còn thua xa ấy.

Pat: ngậm nó đi.

Pran: h-hả? Không nổi đâu..

Pat: hay em muốn anh tự làm giúp?

Vừa dứt câu, anh thừa cơ nội cậu hở miệng khó hiểu liền thúc hông, thành công thể nó đưa vào họng cậu, sau đó rút ra ngay. Cậu bị tấn công bất ngờ thì ho sặc sụa, nước mắt theo đó rỉ ra. Anh xoa đầu cậu ra hiệu, cậu sợ bị như lúc nãy liền răm rắp ngậm nó vào. Hơi nóng trong miệng cậu làm anh sướng đến phát điên, nước bọt chảy vô tình lướt qua làm anh càng hung phấn.

Pat: nếu chỉ ngậm thì hơi chán rồi nhỉ, để anh dạy.

Anh đỡ cậu dạy còn mình thì cuối xuống, cậu nhỏ của cậu cũng đã dựng lên từ bao giờ. Anh bắt đầu trêu đùa đầu khấc làm cậu hoảng lên, mặc sự phản đối của cậu, anh liên tục "chăm sóc" cậu nhỏ kia. Tiếng khuyên ngăn ban đầu trở thành tiếng rên rỉ, kêu tên anh đầy ái muội..

Pran: a-ahh.. ah~ ưm..

Pat: ừm.. ra rồi nhỉ?

Pran: hức.. a-anh Pat... nhổ ra đi.. hức, dơ lắm.

Pat: không cần đâu, anh nuốt rồi.

Pat: lúc sau em cũng phải nuốt thôi, đừng lo.

Pat: ngồi xuống.

Cậu răm rắp làm theo, cứ như bị bỏ bùa vậy. Cậu lần này chủ động ngậm vật lớn vào, động tác rụt rè làm anh muốn phát điên vì độ đáng yêu này. Tiếng kêu nghẹn cậu tự tạo ra càng khiến anh muốn lên mây. Không chịu được tự thúc hông ra vào. Nói thật nhìn mặt cậu lúc như này nó nuwsngggg. Ngay sau đó anh bắn ra đầy thoả mãn.

Cậu bị thúc dồn dập nước mắt theo đó chảy ào, mắt đỏ hoe, trong họng thì 1 màu trắng đục vì tinh dịch, cậu vô thức nuốt trọn lúc anh đang đỡ cậu dậy.

Anh bế cậu lên, để chân cậu vắt qua hông mình. Bỏ qua cả dạo đầu, anh trực tiếp cho gậy thịt vào. Đây không phải lần đầu, nhưng là lần đầu tiên không nới lỏng, nên vách thịt siết chặt gần như muốn ép gãy thằng con của anh. Cậu bị xâm nhập liền siết chặt, nhăn mặt đau đớn.

Pat: chậc... thả lỏng chút đi Pran. Em kẹp chết anh rồi đấy.

Pran: hức.. đ-đau lắm... không chịu đâ..u hức...

Sau bao lần mè nheo để được làm tình cùng cậu, thì anh ngộ ra được chân lý. Nếu đau thì ngừng, nhân lúc đang mất cảnh giác thì tấn công^^. Nên anh đã ngừng lại 1 chút, đúng y như vậy, cậu đã thả lỏng ra, ngay lập tức anh thúc mạnh làm cậu ngửa cổ ra la lớn.

Không phải đau, mà anh chạm ngay tuyến tiền liệt làm cậu bất ngờ. Cảm giác vừa lạ vừa quen không tả được. Cậu nhanh chóng rụt người bịt miệng lại, dù gì bây giờ không phải buổi tối, chỉ mới có tầm chiều, cậu la lên như vậy ai đấy mà phát hiện thì... ôiiii, ngượng chết luôn ấy!

Sau 1 lúc ra vào chầm chậm thì trong huyệt đã tiết nước, dễ dàng ra vào hơn. Bên trong ấm nóng, tuyến tiền liệt được chăm sóc, cả hai đều chìm vào dục vọng mà đối phương mang tới. Tốc độ nhanh dần, tiếng rên của cậu càng kích thích.

Anh kiềm tiếng rên nỉ non của cậu bằng cách khoá cái miệng hư kia. Miệng lưỡi quấn quýt, tay cũng không nhàn rỗi khi liên tục hết xoa rồi đến nắn ngực cậu. Rời môi rồi tới cổ, anh bị khoái cảm chi phối mà liên tục mút cổ cậu đến đỏ tím, chưa được bao lâu cổ trắng đã chứa đầy vết cắn mút đầy dâm dục. Những nơi khác nhanh chóng đã được lấp đầy bởi dấu vết hoang dại, ngực đã bị cắn đến gần như rỉ máu. Lưng anh cũng đã bị cậu bấu đến trầy xước.

Cậu biết, cậu biết mọi chuyện đang diễn ra bây giờ là quá hoang dại, nhưng sự ham muốn trong người cậu không thể bị ngăn lại. Chỉ có thể rên rỉ để giải toả sự sung sướng trong người đang bùng phát ngày một mạnh.

Pran: hư.. ư ưm... a-anh Pat hức..!

Pat: hửm?

Pran: hức.. a-hh ch..chậm lại hưm~

Pat: em càng nói.. anh càng muốn đ.ụ em đến khi có chữa đó, vợ à..

Cậu rùng mình khi 1 luồng chất lỏng nóng hổi bắn sâu vào trong, cậu theo đó bắn ra dòng sữa trắng. Mồ hôi nhễ nhại, cậu mệt mỏi gục lên vai anh thở dốc, sau đó mơ màng ngất đi.

Chuyện sau đó thì cậu không biết, chỉ là lúc cậu còn chút tỉnh táo thì anh đã che người cậu lại đưa lên xe, lâu dọn 1 chút rồi.. cậu ngủ ngay sau đó..

_hết_

______________

Hồi sáng giờ t đi chùa, không dám bật Watt ra viết chap mới luôn bây ới^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro