Mất trí..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ ngược ròiii, zô thoaiiii. T định lm pov BW và chắc chắn là có ngược, nhm lười hyhy.:)

_____________

Sau lần ngã cầu thang dẫn đến xảy thai và tổn thương não, thì cậu bị rơi vào hôn mê. Anh bây giờ không biết phải làm gì, nhìn gương mặt đang ngủ sâu của cậu càng khiến anh dằn vặt, nếu như lúc đấy anh không để cậu đi 1 mình.. thì chuyện lúc đó có xảy ra không? Pran có bị xảy thai không? Anh sai rồi.. đáng lẽ lúc đấy anh phải kiềm chế, nếu không thì cậu sẽ không có thai, sẽ không tới cái nhà này, rồi lại bị xảy thai trong đau đớn..

Pat: Pran, tao xin lỗi, đừng ngủ nữa mà Pran..

Pat: tao còn chưa kịp nói lời đó mà Pran...

Pat: tao thích mày... Pran, tỉnh lại đi.

Sự im lặng như kéo anh vào hố sâu tuyệt vọng, nước mắt anh lăn dài.. sau đó rơi xuống tấm chăn. Anh định thần lại, dùng tay vuốt ve chiếc bụng vẫn còn chút to, nhưng ở trong đó không còn 1 sinh linh nào nữa rồi..

Wai: thôi, mày bình tĩnh, lỗi l-

Pat: lỗi do tao, do tao!!! Nếu lúc đó tao đi theo Pran thì người đàn bà đó sẽ không đẩy Pran xuống cầu thang.

Pat: nếu tao không tách ra khỏi Pran thì nó sẽ không nằm hấp hối ở đây.

Wai: PAT!! bình tĩnh, lỗi là do con Lyn.

Như đã nói từ trước đó, Lyn là con hàng nổi tiếng ở mấy group cho thuê phò. Ăn chơi kiểu gì thì lại bị dính bầu, lúc phát hiện ra đã nhớ tới Pat, định đi tới nhà mặt dày đòi danh phận thì biết cậu đã nhanh chân hơn mình. Nên định phá cái thai của cậu để cậu mất đi giá trị, nhưng ả không ngờ là ba mẹ của Pat bây giờ thật sự xem Pran như con ruột, nên cô có làm cậu mất cái thai thì họ vẫn sẽ không thèm đoái hoài gì tới cô.

Ba Pran: alo?

Wai: chú có phải là ba của Pran không ạ?

Ba Pran: à đúng rồi cháu, chuyện gì vậy?

Wai: à ừm.. Pran.. bị đẩy cầu thang xảy thai rồi ạ.

Ba Pran: x-xảy thai!? Trời ơi con tôi, Pran đang ở đâu!?

Wai: chú bình tĩnh ạ, mạng sống của Pran tạm thời qua cơn nguy kịch, hiện đang hôn mê.

Wai: nhưng bệnh viện muốn gặp người thân ruột thịt của Pran để xác nhận Pat và Pran thật sự là vợ chồng sắp cưới.

Wai: nhà chú ở đâu để cháu tới chở chú tới viện ạ.

Ba: nhà tôi ở xxxx.

Wai lái xe tới nhà, vừa lúc mẹ Pran bước ra từ taxi. Bộ đồ có vẻ khá mát mẻ, Wai nhìn mà không nghĩ đó có thể là mẹ Pran, chỉ là cho tới khi ba Pran ra rồi lên tiếng trách móc.

Ba Pran: Pran bị xảy thai đang hôn mê ở viện mà bà còn đi ăn chơi đàn đúm được à!?

Mẹ Pran: nó bị gì thì kệ nó chứ. Được gia đình quyền quý bao nuôi thì sợ cái gì.

Ba Pran: đó là đứa con bà đứt ruột sinh ra đó!! Bà xem con mình là thứ gì vậy??

Mẹ Pran: ôiii, tôi không quan tâm. Nó có chết quách thì tôi cũng kệ. //bước vào nhà//

Wai: à bác ơi, lên xe đi ạ.

Ba Pran: à ừm, tôi tới ngay đây.

Wai: Pat đang suy sụp nên cháu cũng muốn nhanh nhanh chút để tới trấn an nó.

Ba Pran: suy sụp?

Wai: à dạ, thằng Pat ban đầu không tình nguyện gánh cái thai. Nhưng dần sau tự nhiên nó trở nên điên tình hẳn đi.

Wai: hồi lúc chiều nó như điên vò đầu bứt tóc tự trách bản thân thôi, cháu phải nói đỡ 1 chút thì nó mới bình tĩnh lại.

Ba Pran: không ngờ cậu trai đó lại yêu con tôi đến vậy đấy.

Ba Pran: ở trong gia đình tôi, mỗi tôi là quan tâm tới thằng bé. Vợ tôi thì ham tiền, nếu không phải tôi quỳ xuống xầu xin thì bả cũng đã phá thai rồi. 5 lần 7 lượt có ý định bán thằng bé vào quán gay bar, tôi phải ngăn không biết bao nhiêu lần để thằng bé an toàn.

Wai: cháu hỏi tế nhị một chút ạ.. đấy thật sự là mẹ ruột của Pran sao?

Ba Pran: không cần ngại đâu, chính tôi còn tự hỏi là liệu tôi có nhớ nhầm Pran thành con ruột của cả hai hay không, hay là con riêng của mỗi tôi.

Wai thật sự cạn lời, đây là tình mẫu tử mà báo chí tung hô, người dân mù quáng tin tưởng sao?

Đã tới bệnh viện, xác minh danh tính xong thì 2 người bước vào phòng của cậu. Anh đang nằm thiếp đi trên sofa, nét mặt trông mệt mỏi hẳn đi. Korn thì nằm ngủ ngáy trên sofa phía cửa sổ, tướng nằm như thể vừa thoát được kiếp nạn.

Khỏi nói cũng biết lúc Wai đi anh tiếp tục dằn vặt, thằng Korn trấn an, khuyên nhủ muốn trẹo cả quai hàm. Cũng phải ngăn anh không đi tới chỗ ba mẹ đang xử lý Lyn, nếu không ngăn kịp là có thêm án mạng mất. Giữ chân Pat tận cả tiếng thì anh mới mệt mà thiếp đi, Korn cũng rụng rời tay chân, ngồi xuống sofa rồi cũng ngủ để lấy lại sức.

Cậu ở trên giường ngủ sâu, rất sâu..! Ba của Pran khi nhìn thấy cậu nằm im lìm trên giường, đau xót muốn bật khóc..

Anh chợt tỉnh dậy, như mơ phải ác mộng, thở dồn dập, mồ hôi đổ như thác, đấy chắc là 1 giấc mơ kinh khủng lắm nhỉ? Anh nhìn qua, mắt đối mắt với ba của Pran, cảm xúc lần nữa lên cao trào, nhưng thái độ của anh vẫn rất bình tĩnh. Chủ động bắt chuyện với ba Pran, lời lẻ có chút run rẩy.

Pat: bác.. khoẻ chứ?

Ba Pran: ừm, khoẻ.

Wai: "tao rơi vào tình huống chó má gì thế này^^". //X//

Pat: t-..tại cháu, vì cháu nên Pran xảy thai.

Pat: nếu như lúc đây cháu đi cù-

Wai: nín dứt, tao cấm mày nghĩ thêm nữa. Mày đâu thể đoán trước tương lai đâu Pat, làm sao mà có thể biết Pran sẽ gặp chuyện nên phải đi theo đâu.

Korn: hớ... ay Pat, mày đâu nữa rồi?

Wai: nó ở ngay đây nè thằng quần.

Korn chỉ biết cười trừ khi bị Wai mắng, anh cũng bình tĩnh hơn chút. Ba Pran cười nhẹ, xem ra thân già này không cần lo con trai mình sống không tốt nữa rồi, cậu trai này yêu con của mình này đến vậy mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã 5 tháng kể từ khi cậu hôn mê, cậu gầy đi trông thấy. Anh mỗi ngày đều đặn tới để thăm cậu, những lúc kỉ niệm hay sự kiện thì anh lại tới với bó hoa hoặc 1 món gì đó trên tay.

Điển hình là chiếc ghim cài hình viên ngọc Bích, viên ngọc này cũng liên quan tới đứa con của 2 người, cậu đặt tên cho con gái là Kaew, 1 viên ngọc. Nhưng bây giờ viên ngọc đó đã không còn nữa.. anh mong chiếc ghim cài này có thể xoa dịu phần nào.

Cậu động đậy.., đây là.. cậu tỉnh rồi!! Anh vội hô bác sĩ tới, nét mặt tươi tắn hẳn ra. Sau bao lâu thì cậu cũng tỉnh, đương nhiên phải vui chứ. Phải gọi cho Wai với Korn mới được.

E rằng mọi chuyện không suôn sẻ rồi..

Pran: ưm.. đ-đây là đâu??

Pat: Pran, cuối cùng mày cũng tỉnh!

Pran: ơ..

Pat: gì vậy, sao mày né tao.

Pran: anh là ai vậy? Ba mẹ em đâu!?

Pat: mày bị gì vậy Pran?

Pran: đừng đụng vào người em! Em có biết anh là ai đâu.

Pat 1 mặt ngơ luôn, sao cậu lại phản ứng như này, bác sĩ đang ở đó như nghĩ ra điều gì, kêu y tá dẫn cậu đến phòng thẩm vấn.

Đúng như bác sĩ nghĩ, cậu không nhớ gì ngoài kí ức lúc cấp 2. Lúc đấy cậu cũng chưa biết tới Wai, nên người cậu tin tưởng nhất bây giờ chỉ có ba và mẹ cậu. Anh như hụt đi 1 nhịp, thở dài chấp nhận số phận thôi, miễn là Pran, dù cậu có như nào anh cũng yêu.

Ba Pran: tôi có nghe con tôi bị mất trí nhớ đúng không.

Pran: ba! Cuối cùng ba cũng tới, mấy anh này cứ nhìn chằm chằm con.

Wai: mày ổn không vậy Pat?

Pat: tao ổn mà, miễn là nó tỉnh dậy được, là tao mừng rồi.

Korn: êy, Frank gọi cho tao, tao đi trước hen.

Wai: ngày nào cũng Frank Frank, thằng này bị đĩ tình yêu quật chắc luôn.

Ba Pran: con không nhớ mấy anh này hả?

Pran: không hề.. con có gặp đâu mà nhớ ạ.

Ba Pran: kia là Wai, bạn thân của con mà. Còn anh còn lại là Pat, hôn phu của con đấy.

Pran: thật ạ?

Ba Pran: ba không nói dối con.

Sau 1 lúc thuyết phục thì cậu cũng chịu chấp nhận phải ở với anh thay vì quay về với ba mẹ.

Anh đưa cậu về nhà để dưỡng bệnh, ở bệnh viện mãi cũng không được. Cậu rụt rè hẳn, khác xa dáng vẻ đanh đá lúc trước. Anh nhìn vết sẹo lúc ẩn lúc hiện trên đầu cậu mà sót không thể tả, thật sự cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi..

Pa thấy cậu về thì vui mừng chạy ào tới xách đồ giúp cậu, anh ra hiệu cho Pa đừng loi nhoi rồi dẫn cậu lên phòng. Anh cho cậu ở phòng của mình, dù gì cậu cũng không nhớ gì về kí ức lúc trước, đành lợi dụng việc này để ích kỷ 1 chút vậy. Cậu yếu hẳn, đi được vài bước đã loạng choạng muốn ngã. Anh thấy thế thì đỡ cậu, giữ cậu chắc trong lòng, nói không qua quá nhưng anh giữ chắc đến mức có khi còn muốn bế cậu lên.

Sau khi vào phòng cậu vẫn còn rất lo sợ, không biết mình phải làm gì, phải ăn nói như nào. Nếu cậu lỡ nói điều gì sai, thì anh có đánh cậu không?

"Cốc cốc"

Mẹ Pat: Pran ơi, con ở trong phòng đúng không?

Pran: a-ai vậy anh Pat..?

Pat: mẹ của anh. Dạ đúng rồi, mẹ vào đi, cửa không khoá đâu.

Mẹ Pat: mẹ muốn nói chuyện với Pran, con ra ngoài 1 chút được không?

Pat: vâng.

Anh ra ngoài, nét mặt chứa nhiều thăng trầm. Anh vì Pran mới chịu thay đổi, vậy mà lại 1 lần nữa để cậu rơi vào hố sâu. Từ lúc cậu hôn mê, anh trưởng thành hẳn, không còn cái nét kẻ huỷ diệt Omega ngày nào, cũng chẳng còn vẻ của 1 đại ca láo toét. Thật sự.. chỉ vì tính cách trẻ con lúc trước, mà anh đã làm người mình yêu đau khổ nhường nào...

Góc nhìn của Wai:

Korn lại đi chơi với Frank rồi, cứ ngay lúc cười ha hả thì nó lại đi. Nó tốt với Frank thật đấy, cứ như thể.. nó thích Frank. Nhìn rất giống đấy..

Khoan đã, tại sao mình lại tức ngực vậy? Đầu cứ.. ong ong? Mìn-...

Korn: à Wai, mày đi chung kh-.. WAI!!

Hết.
_____________

Ok, t chấp nhận t ák🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro