Món hàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tên cx bit như nào gòi hen🥰

Pran đang đi về nhà, vì ba mẹ gọi kêu về rất gấp, tuy ký túc với nhà cách khá xa, nhưng cũng không tốn nhiều thời gian để về, cậu vừa về tới nhà thì thấy có 1 chiếc xe rất sang trọng đang đỗ trước nhà cậu, nhìn thôi cũng biết giá trị không hề nhỏ, cậu bắt đầu thấy bất an. Vừa ra khỏi xe thì xe của Pat cũng phi như bay đến, cậu liếc Pat, cặp mắt sắt như lưỡi dao đó nhìn vào Pat đầy sát khí, vừa đáng sợ mà cũng vừa đanh đá. Anh thấy ớn lạnh nên cũng quay qua xoa xoa lưng Pran an ủi, dìu cậu vào nhà, lúc đi vào thì như dự đoán của cậu, có 2 người đang ngồi đối diện ba mẹ của cậu, anh cũng nhanh chóng nói chuyện với 2 người lạ mặt kia.

Pat: ba, mẹ, sao tới sớm thế, chẳng phải nói là 5 giờ chiều mới đến sao?
Mẹ Pran: đây là con của hai người?
Mẹ Pat: à, tôi quên nói với chị, thật ra lý do chúng tôi đến đây hỏi đính ước, là bởi thằng con trời đánh nhà tôi lỡ làm cho con chị có thai. Gia đình tôi dám làm dám nhận, nên sẽ chịu trách nhiệm cho cái thai này.
Ba Pat: thật ngại quá thưa chị, thì chúng tôi sẽ đưa cho chị 50 ngàn baht để làm lòng tin cũng như lấy thảo.
Pran: mẹ...
Mẹ Pran: ui giời, đương nhiên là được chứ, không cần ngại làm gì đâu.
Ba Pran: "bà nó, bộ bà không thấy con mình không thích việc này hay sao?" //nói nhỏ//
Mẹ Pran: ông điên vừa thôi, tận 50 ngàn baht, hơn nữa giờ nó có thai, cũng phải có người chịu trách nhiệm chứ.
Pran: mẹ, mẹ chưa hề nghe ý kiến của con mà đã nhận tiền rồi?
Mẹ Pran: này, tao còn chưa nói tới mày, tao cho mày ăn học, học trường danh tiếng, vậy mà mày chỉ biết đú đởn, rồi vác cái thai chình ình về nhà để tao gánh, may là nhà họ tử tế, biết chịu trách nhiệm, không thì tao đã bắt mày phá cái thai nghiệt chủng này rồi!!
Pran: cho dù đó là nghiệt chủng, thì đó cũng là con của con mà? Nếu mẹ thật sự bắt con phá, thì thà con bỏ nhà còn hơn đấy!! Hơn nữa, con là bị nó đè xuống, chứ không hề tự nguyện để thân trên giường cho nó ăn.
Pat: thôi nào mày...
Pran: mày buông ra đi, không phải tại mày đến kỳ động dục, không phải tại mày quá khoẻ, thì tao không tới nỗi này đâu!! Mày từ đánh tao, chuyển sang bảo vệ tao, sau đó lại đè tao xuống giường, mày không thấy mày khốn nạn lắm à!!

Pran khóc nấc lên, khóc đến nghẹn. Cậu tức giận đi ra ngoài, anh cũng phải vội vàng chạy theo, để lại 4 người ngơ ngác. Đau, đau lắm chứ, cậu như món hàng bị đem đi trao đổi, bây giờ cậu chỉ muốn đi về thật nhanh, muốn đi thật xa khỏi cái nhà đó. Anh nhanh chóng chạy tới chỗ cậu, đúng lúc cậu định mở cửa xe thì bị xoay người lại, anh ôm cậu thật chặt, đủ chặt để giữ cậu lại, nhưng đủ lỏng để khiến cậu thoải mái, được nhận 1 cái ôm ấm áp như vậy... cậu như được sưởi ấm trái tim, cậu vừa hận vừa tủi, đánh liên tục vào người anh như đang cố găng chống đối, vừa đánh vừa nói những lời khó nghe nhưng anh lại chỉ ôm cậu chặt thêm. Sau một hồi thì cậu không đánh nữa, thay vào đó là nước mắt, cậu khóc nức nở trong lòng anh, nước mắt chảy ra làm ướt hết áo của anh, anh lại chỉ nhẹ nhàng hôn lên hàng lông mi ướt sũng vì nước mắt đó của cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu để làm cậu ổn hơn... cậu càng hận anh, hận vì anh lúc thì đánh đập mình, lúc thì lại dịu dàng với mình...

Pat: khóc nhiều ảnh hưởng đến thai nhi đó Pran... bộ mày muốn con mày thấy mẹ của mình buồn bã như này sao?
Pran: nhưng tao đau lắm... tại sao tao lại bị quay như chong chóng vậy? Tao như 1 món hàng bị đem đi trao đổi? Không những vậy, chỉ vì 50 ngàn mà họ sẵn dàng đánh đổi tao? Tao rẻ mạc đến thế hả?
Pat: thế chẳng phải tao lời to sao? Được 1 cô vợ dễ thương như mày từ tay những kẻ không biết gì về kho báu vô giá.
Pran: ai là vợ của mày chứ, đừng có mà nhận vơ.
Pat: đanh đá như này, chắc là đỡ hơn rồi đúng không? //cười nhẹ//
Pran: "..." //gật đầu//
Pat: được rồi. //bế lên//
Pran: ếhh, nè, mày làm gì vậy.
Pat: đưa đi chơi, tao biết có chỗ này, đảm bảo làm mày ổn hơn đó.
Pran: sao cũng được, bỏ xuống trước đã. //vùng vẫy//
Pat: rồi rồi.

Thoai thoai, nhiu đây thoi là đc ròy, tar nói lười muốn rớt cái nết luôn zậy đó^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro