Yên bình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này yên bình như cái tên của nó nên cứ thưởng thức đi hen:)

Anh chở cậu đi khỏi thành phố, tới 1 bãi biển thì anh dừng lại trước cửa 1 quán cà phê, quán cà phê nay trang trí theo kiểu nhà gỗ, cây cối, nơi uống cà phê lại là 1 chỗ đc làm ở ngoài sân, hướng ra biển, sóng dồn dập cộng thêm bài nhạc trâm trạng, làm cho khung cảnh ở đây yên bình đến lạ, 1 nơi có thể chữa lành như này làm cho Pran thấy ổn hơn rất nhiều... cậu lại nhớ đến 1 người. Là Pa, 1 đàn em trong trường của cậu, có nét đẹp ngây thơ, cậu đã từng có chút tình cảm với em, nhưng Pa đã có người yêu rồi... cậu cũng dần phải cất chút tương tư đó trong lòng... đột nhiên cậu phát hiện ra Pa và Pat cùng họ với nhau, cậu nghi hoặc nhìn Pat, người đang đứng kế bên cậu, đang để 1 tay lên vai cậu, nhìn thì thấy 2 người không có gì giống nhau, nhưng cậu vẫn hỏi anh thử xem.

Pran: nè.
Pat: hả, zụ gì:>
Pran: mày có 1 đứa em gái hả?
Pat: ủa sao biết hay zị, cả trường ít ai biết zụ này lắm luôn á=))
Pran: vậy tóm lại là có?
Pat: à à, đúng rồi, tao có 1 đứa em gái tên là Pa, siêu xinh nha mậy, đẹp phải gọi là số dách, mày nhìn có khi còn mê=))
Pran: vậy chắc mày cưng em ấy lắm ha!?
Pat: đương nhiên, ba mẹ tao vốn ít khi quan tâm đến con cái, nên khi Pa ra đời thì cũng chỉ vứt nó một xó cho người hầu chăm, tao từng bị như vậy nên hiểu, bởi thế nó muốn cái gì tao đều cho.
Pran: mày không sợ ẻm sinh hư hả?
Pat: không, tao chỉ sợ bị thằng nào cướp em gái yêu quý của tao đi thôi, tao có nghe nói có 1 thằng bằng tuổi tụi mình đối xử rất tốt với nó, theo kinh nghiệm của tao thì chắc chắn là thằng đó thích em tao rồi😒
Pran: thế có xử nó không?
Pat: chưa kịp tính sổ thì ẻm công khai người yêu cmnl🥰
Pran: hơ hơ, zừa=))
Pat: chọc tao quài mậy.

Cậu sau khi hỏi Pat xong thì trong lòng cậu gục ngã ngay lập tức, nếu như cái tên khốn đó mà biết cậu là người đối xử tốt với em ấy, cũng là người thích em ấy, thì chẳng phải là cuộc đời cậu coi như xong sao? Chời ơi nghe thôi mà đã thấy tui đao đớn tui gục ngã rồi🥲 mô phật=))

Pat: à, gia đình tao có nói là sau khi đính hôn thành công sẽ đưa mày về nhà tao đó=))
Pran: hả?? Thật à?
Pat: điêu làm mẹ gì, tao có gãnh gỗi đi nói xạo với mày đâu😒
Pran: ờm... khó quá bỏ qua hen^^
Pat: mơ đy mày, chính tao sẽ vác mày về nhà ở cho bằng được=))
Pran: mắc mớ gì tao phải nghe theo mày.
Pat: không đưa mày về thì cú đấm sấm sét có mà vào mặt tao:|
Pran: mệt quá, muốn sao thì làm, làm đúng 1 lần mà có thai được, hay thiệc
Pat: chắc tại tạo nghiệp quá nên nó zị=))
Pran: nói 1 hồi tao đục vô trong mặt mày.
Pat: úi, dữ thế, giờ mà kêu mày là mèo chắc cũng chả sai đâu hen.
Pran: tại sao?
Pat: mày đanh đá y như mèo=))

Anh tuỳ miệng chọc cậu, còn cậu thì hơi phồng má mà lườm anh.

Nói đúng zị mà còn dỗi thì thua pé Pran của t=)) mà nhiêu đây đủ rồi, chứ lười quá;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro