Tao ghét mày!! //H//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap5 cho mấy pà đây=)) zô nè

Pat: vào nhé?
Pran: được...
Pran: "wtf, mày đang nói cái mẹ gì vậy Pran, như vầy chẳng khác gì là dâng mình cho cọp đâu, như này là đau chết mất" //chửi thầm//
Pran: hahh...Pat..đau....ức!
Pat: tao đang vào nhẹ hết mức đây, ráng chịu đi, một lát nữa sẽ hết khó chịu thôi.
Pran: ahh... trư....trướng..qu...á
Pra: "vcl, như này thì có còn ra Alpha nữa đâu, nhưng... thôi cứ tận hưởng đã"

Ra vào nhẹ nhàng một hồi thì đột nhiên người của Pran tự tuột xuống, Pat bất ngờ nhìn Pran, đôi mắt ngấn lệ cùng khuôn mặt đỏ ửng nhìn cực kì đáng yêu đó đang nhìn chằm chằm vào Pat, anh ngầm hiểu mà từ từ ra vào nhanh hơn, cậu theo đó mà cũng rên rỉ càng ngày càng lớn. Đây là lần đầu của hai người, không có bao lẫn gel, nhưng không trở ngại gì mấy, vì Pat cũng khá thuần thục, nên khá dễ dàng để thích ứng.

Pran: ah...P..Pat...
Pat: hửm?
Pran: ng...ngực tao, nó...ngứa..qu..á.
Pat: ờ nhỉ, tao quên.

Pat đã quá chú tâm vào phía dưới mà quên đi "hai hạt đậu" đang cương cứng của Pran. Anh nâng người Pran lên, ngậm hạt đậu đó mút đến đỏ ửng, tay còn lại cũng không yên phận mà mơn trớn bên còn lại, đầu óc Pran quay cuồng, mặc dù không hề muốn chuyện này xảy ra nhưng cậu lại đang sướng đến phát điên, đột nhiên Pran đẩy người Pat ra, anh đang không hiểu chuyện gì thì Pran nói.

Pran: ưm... nhưng tao là Alpha...
Pat: "..."
Pran: mày sẽ không xem tao như kẻ thất bại, đúng chứ...? //rưng rưng//
Pat: không, tao sẽ không xem mày là kẻ thất bại đâu, ngoan, đừng khóc...
Pran: hức, đáng ghét, ban đầu mày đánh tao, xúc phạm tao, sau đó lại dịu dàng với tao, bây giờ tao lại ở đây phục vụ cho kỳ động dục của mày, hức...tao ghét mày!!
Pat: đừng khóc, nốt lần này thôi, tao sẽ không làm mày đau thêm lần nào nữa đâu, tao hứa đó.
Pran: thật hả??

Câu hỏi ngay thơ đó khiến cho Pat, một tên trùm trường có tiếng phải bật cười vì độ đáng yêu đó của cậu. Một người vốn không nhường ai như Pat đột nhiên dịu dàng cười với một mọt sách không có gì đặt biệt, người mà anh từng nghĩ phải bắt nạt khiến cho người ấy phải ám ảnh thì mới thôi, bây giờ đang ở trước mặt anh, không một mảnh vải che thân, cơ thể toàn là vết đỏ mà anh để lại, mắt ngấn lệ vì uất ức. Anh hôn nhẹ lên chiếc má ướt sũng vì nước mắt.

Pat: thật, đừng khóc.
Pran: Pat...
Pat: hửm?
Pran: bên dưới, ngứa...
Pat: rồi rồi.

Pat hôn lên môi của Pran một cái rồi lại đỡ người của Pran xuống nệm mà tiếp tục ra vào.

Pran: ưm.. m..mạnh..lên...hah.
Pat: đây là do mày nó đó.

Pat bắt đầu thúc mạnh hơn, tiếng "bạch bạch" theo đó mà cũng rõ ràng hơn, nhưng tiếng động ái muội đó vang vọng khắp phòng, Pat tiến tới hôn Pran, khám phá khoang miệng của cậu hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đến mức nước bọt chảy xuống cằm của Pran, đột nhiên Pran hét lớn.

Pran: ahh!! Ch....chỗ đó..ưmm

Anh biết đã đụng tới điểm G của Pran, liên tục thúc mạnh vào đó, Pran theo đó mà cũng rên lên.

Pran: đ...đừng..Pat ah ư... chỗ....đó..hahh
Pat: chẳng phải là đang rất sướng sao? Khó chịu à?
Pran: ưm..không..nó lạ quá...
Pat: đợi chút, sắp xong rồi. //xoa đầu//

Sau một lúc ra vào thì Pat bắn vào trong Pran, dòng tinh dịch nóng bắn thẳng vào trong làm cậu theo đó cũng bắn theo, chất lỏng trắng đục đó hoà vào dâm thuỷ trong người cậu chảy ra. Pat bế Pran vào nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ, dòng chất lỏng cũng theo đó mà chảy xuống, cậu mệt mỏi nằm yên để Pat tắm rửa, sau khi xong thì mặc cho Pran bộ đồ tắm để che thân rồi đi ra ngoài, cậu cũng khá to con nhưng khi ở trong vòng tay Pat thì chỉ như em bé, may là Pat chỉ làm một lần, nếu như anh mất kiểm soát thì Pran chết toi mất, bên dưới bây giờ rất đau và nhói, eo cậu cũng rất nhức, vết cắn với những dấu đỏ thì ở trên khắp người, lo rằng hôm sau không đi học được.

Sáng hôm sau

Pat tỉnh dậy sau cơn phát tình tối qua, vì hôm qua có tí men nên cũng nửa tỉnh nửa mơ, chợt nhớ đêm qua đã làm tình với người mà anh có ý định bắt nạt, anh giật mình định ngồi dậy thì thấy thấy cậu đang nằm gọn trong lòng, vết đỏ thì ở trên khắp cơ thể, eo thì vẫn còn hằn dấu tay, nhìn thôi cũng biết hôm qua cậu bị anh "bắt nạt" tới mức nào. Nhìn bộ dạng nhỏ bé ấy mà anh lại không nỡ để cậu tỉnh, chỉ đành nằm im như vậy.

Pran: ưm...
Pat: tỉnh rồi à😒
Pran: "..." //né ra xa//
Pat: nè, né tao làm gì? Qua đây coi.
Pran: "..." //dè chừng//
Pat: mẹ, nhẹ nhàng chả chịu //kéo lại//
Pran: ahh, kéo mạnh như vậy, biết đau không.
Pat: ai biểu mày im im, còn né tao, nhẹ nhàng chả chịu, muốn đau mới chịu à.
Pran: tao sợ...
Pat: sợ cái mẹ gì chứ, tao có làm gì đâu mà lo.
Pran: cả đêm bị mày hành, tao không sợ mới lạ đấy, tránh ra, tao đi về.
Pat: rồi mày đi về bằng cái gì, mày có đem theo xe đâu, với cả người mày nhìn tàn tạ hẳn ra, bước ra khỏi giường chưa chắc có được hay không.
Pat: để tao chở mày về.
Pran: không cần.

Cậu vừa bước xuống giường thì không chịu nổi mà ngã khuỵ xuống, Pat vội vàng tiến tới đỡ, tuy hôm qua chỉ làm một hiệp, nhưng đối với tấm chiếu mới như cậu thì như vậy là quá đau.

Pran: má nó chứ, rõ là hôm qua chỉ làm một lần, vậy mà nhói muốn tăng sông.
Pat: thế mày đã biết lý do tại sao tao muốn chở mày về chưa? Đứng vững còn không nổi, sao mà tự vác xác về phòng được.
Pran: mày là con gì mà khoẻ thế, đau muốn chết luôn.
Pat: tao như này là còn tử tế, gặp như thằng Korn là chơi đã xong là vứt mày ở lại rồi. //bế lên//
Pran: êy nè, tự nhiên bế lên làm gì??
Pat: đưa mày đi vệ sinh cá nhân chứ gì, hỏi nhiều quá.
Pran: đáng ghét... //nói lẩm bẩm//

Sau khi vscn thì anh với cậu lên xe đi về, lúc về thì cậu nhanh chóng đi ra khỏi xe vô thẳng thang máy đi lên tầng, thấy bộ dạng gấp gáp đó của cậu, anh cười như được mùa, Pran chửi thầm trong lòng, nếu như cậu có đem theo xe, nếu thằng Wai không lụm luôn chìa khoá của cậu thì cậu đâu đến nỗi này, cậu hôm nay lại có tiết buổi chiều, thân tàn ma dại như này sao mà lếch cái thân tới lớp nổi chứ. Đợi một hồi thì Wai cũng phi như bay tới để trả chìa cho Pran.

Wai: sorry bồ, tao gấp quá cầm nhầm luôn của mày.
Pran: mịe mày, nhờ mày mà tao phải ngủ ngoài đường.
Wai: ngoài đường kiểu gì mà trên cổ có dấu đỏ chót zậy anh zai
Pran: hả, thì ờ...
Wai: hôm qua cũng nhắm được một em à=)) khét đấy=)
Pran: hả, ờ hé hé, cũng ngon đấy bro=))
Wai: bữa nào đi tiếp, tao vô phòng đây.
Pran: ờ oke.
Vào phòng
Pran: duma, hết cmn hồn, má tưởng xém toang rồi chứ.

Ở phía của Pat thì chả khả quan hơn về việc này, vì hôm qua Pran cũng có bấu vào người anh nên cũng tạo ra vài vết xước trên lưng, chả có gì gây hại, nhưng Pat lại quên rằng trên lưng có vết xước mà hôm nay còn là ngày chơi bóng, theo thói quen mà cứ cởi áo cho đỡ nóng, Korn thấy trên người anh có vết cào thì rãnh miệng mà khịa.

Korn: ủa, hôm qua "ăn" được em nào à? Sao trên lưng có vết cào thế=))
Pat: hả, à cũng không hẳn là em cho lắm.
Korn: là sao ba?
Pat: con trai.
Korn: gì?? Nay mày ăn cả con trai luôn?
Pat: tại tao say thôi=))
Korn: mà mày cũng kén vê lờ, em nào mà chẳng ăn được, miễn sướng là oke=))
Pat: đấy là tiêu chí của mày=)) coi Thành Palm quá 180p rồi đó=))
Korn: au, thấy hay mờ:)

Ok nhiu đây hoy=)) lười quá chừng nên ko ra chap mới, flop nữa, nên hok có động lực='(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro