Wtf, có thai thật à!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cái tên thì chắc cx bt chap này ra sao rồi ha=))

Một thời gian sau, Pat giữ đúng lời hứa, không bắt nạt gì Pran nữa. Nhưng... có gì đó khá lạ.

Wai: êy đi ăn lẩu cá lóc hok mậy, có quán mới mở, ngon vl.
Pran: cũng được, mà chắc tao ăn ít thôi mày ạ, dạo này tao ăn nhiều quá, tăng cân nhiều=')
Wai: nhắc mới thấy mũm mũm thật đó par=) ráng giảm cân đê.

Khi 2 người tới quán thì không biết cố tình hay cố ý mà cả Pat và Korn đều ở đó, Wai vừa nhìn đã chả ưa nổi nhưng vì lẩu cá ngon nên vẫn phải đóng cọc ở đây🥰

Wai: mé, xui thế, gặp ngay 2 thằng quần què này.
Pran: ưm, mày ơi, mùi ở đây tanh quá.
Wai: gì?? Tao thấy bình thường mà mậy??
Pran: tao ko biết nữa, thôi tao chịu éo nổi rồi, đứng đây một hồi là t ói luôn đó, đi quán khác đi.
Wai: au, nhìn mày y chang mấy khứa Omega có thai luôn=)) ủa mà khoan...
Pran: ê đừng nói là...
Wai: mịe, đi bệnh viện cho tao liền.
Pran: hả, gì zậy par, tao là Alpha mà, sao mà có thai được.
Wai: lỡ như mày vớ phải Enigma thì sao mậy, đi lẹ lên //đẩy đi//
Pran: ê, đẩy nhẹ thôi mậy, lát tao té nữa.

Pat ở bàn bên nghe thấy tất cả, hoang mang thầm nghĩ trong lòng.

Pat: "ủa... thấy mùi cá tanh à? Còn đưa đi bệnh viện..."

Chợt giọng của Korn cất lên khiến anh tỉnh lại trong không gian suy nghĩ.

Korn: êy mậy, tao thấy cái thằng mọt sách đó giống như đang có thai ấy=))
Pat: Alpha thì làm sao có thai được mậy?
Korn: au, mày ngu zừa thôi, bộ chưa nghe đến Enigma à=))
Pat: là sao par?
Korn: Coi trên đây đi, lười giải thích quá, tao đang hốc lẩu rồi:) //đưa điện thoại//
Pat: "má nó, qua đủ 2 tháng rồi, mà 2 tháng lại là thời điểm dễ nhận biết có thai, hỏng lẽ nó có thai thiệt, còn mik lại là Enigma à?" //nói thầm//

Phía Pran

HẢ???

Cả 2 đồng thanh hốt hoảng khi nhận được xét nghiệm, đúng như những gì mà Wai lẫn Pran nghi ngờ, cậu thật sự đã có thai, Wai ra ngoài với bác sĩ để nói chuyện, Pran ngờ vực nhìn tờ xét nghiệm trên tay rồi nhớ tới cảnh 2 người làm tình với nhau.

Pran: chó má!! //vứt mạnh//
Wai: chuyện gì vậy, mày bị sao vậy Pran, ổn không đó //xông vào//
Pran: má nó...hức, thằng chó chết Pat.
Wai: Pat?? Ý mày là sao, sao lại nhắc tới nó.
Pran: hả? "Chết mẹ lỡ mồm rồi"
Wai: tao hỏi, sao lại nhắc tới nó?
Pran: Wai, mày nghe lầm thôi...
Wai: lầm, tao nghe một chữ Pat rất rõ, mày nói nhanh, cái thai này là do thằng Pat đúng không.
Pran: thì... hôm mày hốt luôn cái chìa khoá phòng của tao đi là hôm mà tao với nó...
Wai: mẹ, thế là mày giấu tới bây giờ, tao mà không báo cáo chuyện này, thì tao éo phải Wai bố láo mà mày biết đâu.
Pran: mày thì làm gì được nó?
Wai: nè, nhìn tao như này chứ gia đình tao cũng là thẩm phán đó, gia đình nó quan tâm danh tiếng lắm, gia đình tao làm thẩm phán nên càng dễ nắm thóp nó trong tay.
Pran: tao nghĩ chắc chỉ được 50/50 thôi... gia đình nó cũng nhiều tiền, thuê người để giết tụi mình cũng dễ như trở bàn tay...
Wai: mày cứ bình tĩnh đã, bác sĩ hồi nãy có hỏi mày đang muốn giữ hay bỏ không đó?
Pran: giữ thôi chứ biết sao giờ, cũng được 2 tháng rồi, bỏ thì chả khác nào giết 1 sinh linh cả.
Wai: hôm đó tao mà éo hốt mất mẹ cái chìa khoá của mày thì đâu ra nông nỗi này🥲

Ở phía Pat thì anh đag tìm hiểu về Enigma, sau khi tìm hiểu thì anh thấy dấu hiệu của mình hoàn toàn trùng khớp với nhưng đặc điểm mà những người trên mạng xã hội đặt ra, Pat bắt đầu lo lắng, 1 phần là vì sợ tên đó nghĩ quẩn mà tự s.át, 1 phần thì sợ gia đình biết thì lại toang, anh qua đêm với nhiều cô gái khác, nhưng luôn dùng bao, chỉ có mỗi với Pran là không, nhưng cũng từng hứa không làm Pran đau nữa, sợ chuyện này lại làm cậu tiêu cực mà không ổn cho thai nhi, nên anh lên xe để đi tìm cậu, ở quanh trường chỉ có đúng 1 bệnh viện thôi, nên chắc chắn cậu sẽ khám ở chỗ đó, vừa vào cửa thì đã thấy cậu với Wai bước ra chuẩn bị về, anh liền chạy lại nắm tay cậu mà hỏi.

Pat: nè, mày ổn không đó?
Wai: mày còn hỏi được à, mày làm bạn tao ra nông nỗi này mà còn hỏi, không phải chính mày là người tạo ra cái cục rối này sao? Mày tự biết rõ mà đúng không? //hất ra//
Pran: tao mệt, đưa tao về đi.
Pat: Pran!!

Wai với Pran đi về để lại Pat đứng ở đó nhìn theo 2 người, không biết anh nghĩ gì mà tiếp tục lấy xe chạy thẳng 1 mạch về nhà, lúc về thì thấy mẹ đang cầm điện thoại định gọi cho anh, anh thấy cảnh này thì cũng biết tin đã đến tai ba mẹ.

Mẹ Pat: may quá, ngay lúc con vừa về, bây giờ ba đang phát điên ở trong phòng kêu mẹ gọi con về đây đó.
Pat: chuyện đó...
Mẹ Pat: mẹ khuyên đó, thằng bé đó mới vào trường được có 2 tháng thôi, ba mẹ không thể che giấu cho con mãi được, con phải chịu trách nhiệm với thằng bé đó, mẹ có tìm hiểu rồi, thằng bé chỉ là còn nhà nông, nhưng bạn thân của thằng bé lại là con của thẩm phán, còn đang là người thừa kế nữa. Ba mẹ đang định cho con và thằng bé đính ước để làm dịu vụ này đi.
Pat: đính ước?? Có phải là quá không, bạn con chả ưa nó, làm như vậy con phải quê với bạn bè chứ.
Mẹ Pat: đây là cách tốt nhất để khiến cho thằng bé không cố làm lớn chuyện rồi, chừng nào sinh đứa nhỏ ra, ba mẹ sẽ tìm cách huỷ hôn ước rồi chu cấp cho thằng bé, coi như cũng là êm chuyện rồi.
Ba Pat: CÁI THẰNG NGHIỆT TỬ ĐÓ VỀ CHƯA!!!
Mẹ pat: anh bình tĩnh đã.
Ba Pat: mày liệu hồn mà chấp nhận đính ước đi, nếu như người ngoài mà biết thằng con của gia đình này làm cho đã rồi không dám nhận thì cái nhà này chả còn thể diện nào nữa hết!!!
Pat: được, con chấp nhận, vì nếu con nói không thì ba cũng bắt ép con chịu cho bằng được thôi!!!

2 người cãi nhau, tiếng chửi bới vang khắp căn nhà sang trọng đầy mùi tiền, người hầu trong gia đình cũng cực kỳ e dè vì sợ bị chửi lây, hôm sau Pat tới ký túc xá, nhưng trùng hợp thay, phòng của Pat lại ngay phía đối diện phòng Pran, cậu vừa hay cũng vừa đi ra khỏi cửa, 2 người chạm mặt nhau. Im lặng 1 hồi thì cậu định chạy lại vào phòng nhưng quá trễ rồi, vì anh đã kịp chạy tới kéo cậu vào phòng, sau khi khoá cửa thì anh ép sát cậu vào tường rồi hỏi.

Pat: tại sao mày lại né tránh tao?
Pran: tao không có gì để nói với mày hết, bỏ tao ra.
Pat: tao không bỏ, chuyện cái thai, tao chịu trách nhiệm, hơn nữa gia đình tao muốn đính ước, tao còn định tìm thẳng tới nhà mày để hỏi chuyện này.
Pran: đính ước?? Mày đùa à, chỉ là tao lỡ mang thai con của mày mà phải đính ước?
Pat: gia đình tao vốn nghiêm khắc chuyện mặt mũi, thể diện, nếu mày đi ra đường với cái bụng này thì họ cũng sẽ hỏi thôi, nếu lỡ may nói tao là người làm, và không chịu nhận thì gia đình tao có nước giết tao chết.
Pran: thì chỉ cần tao nói không biết là của ai là được chứ gì. //đẩy ra//
Pat: bộ mày định để cho người ngoài bêu rếu mày à?
Pran: tao sống chết ra sao thì kệ tao, mày cũng đâu quan tâm gì đến tao đâu??

Cậu đóng xầm cửa, để lại Pat đứng trong phòng, bỗng chuông điện thoại reo lên khiến anh bừng tỉnh trong không gian im lặng đó, là mẹ của anh gọi. Mẹ thông báo việc bàn bạc đính ước đã thành công, cho ai chưa bt thì ba mẹ của Pran khá tham tiền, việc cho cậu vào học một trường danh tiếng và đắt đỏ cũng chỉ vì ba mẹ muốn cậu tìm được 1 cô tiểu thư nhà giàu để sau này chu cấp cho họ mà thôi, việc được 1 gia đình giàu có đề xuất đính ước thì họ sẽ không ngần ngại gì mà chấp nhận. Vậy thì Pran sẽ ra sao nếu phát hiện mình bị chính gia đình bán đứng?

Mô phật hà, càng viết nó càng lệch cốt truyện lúc đầu t giới thiệu=)) càng ngày càng thấy nó xàm ver lờ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro