Chương 1: Thằng nào đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên. Như trông bị rút cạn hết sinh lực, uể oải nằm bẹp xuống bàn thở dài một tiếng rồi trầm tư suy nghĩ về đời.

Tưởng rằng nó sẽ có một giấc ngủ thật trọn vẹn nhưng đời đâu như là mơ, chợt có một bàn tay lớn tiến tới chạm vào vai Như.

Bộp!

Như đau đớn ôm vai mình ngước đôi mắt sắc lẹm hình viên đạn lên nhìn chủ nhân phát đánh đau như trời giáng xuống vai nó.

Hoàng thấy Như đau đớn liền cảm thấy vui trong lòng. Moá tình cảm giữa con người với nhau chỉ đến thế thôi sao?

Sau đó Như lãng phí 15 phút giờ ra chơi của mình để cầm đôi sneaker trắng độn 5 phân 50k săn sale ở shopee đuổi đánh Hoàng túi bụi.

Tiếng trống trường lại một lần nữa vang lên, bọn hóng chuyện 11A4 chỉ thấy bóng dáng một nữ sinh túm cổ áo một nam sinh định đặt nhẹ vào má cậu ấy một dấu giày size 38. Cũng may trống vào giờ đã cứu vớt sự sống của Hoàng, trong lúc Như còn đang ngơ người, Hoàng nhanh như sonic, thoát khỏi tay Như rồi chạy như điên lên lớp.

Hoàng vừa đặt mông xuống ghế liền thấy Như hậm hực từ ngoài cửa lớp bước vào với đôi sneaker chưa kịp xỏ, nó nhìn Hoàng rồi nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời.

Kì này mày niệm rồi coan!

Như lao thẳng tới véo mạnh tai Hoàng sau đó không quên mà cho Hoàng vài cái bạt tai, nó căn chuẩn thời gian đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng của thầy giáo thấp thoáng ngoài cửa mới từ từ buông ra rồi ngồi xuống chỗ mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thầy giáo vào lớp và đập vào mắt thầy là ẩn trong 40 đứa học sinh nghiêm chỉnh đứng lên chào mình thì có một nam sinh đầu bù, tóc rối, tai đỏ chót như sắp rỉ máu, vừa nhăn mặt, vừa xuýt xoa, rồi cứ chốc lại liếc sang nữ sinh bên cạnh. Nữ sinh bên cạnh thì mặt tỉnh bơ như nó vốn không phải người trong cuộc vậy.

....

Bọn trẻ bây giờ....

Suốt cả tiết Toán, Hoàng chỉ ngồi nép mình bên góc tường, không dám liếc sang chỗ Như. Nó quay đầu, định ngoái mình ra cửa sổ thì "xuýt" cái tai bị chấn thương của nó va vào tường thế là đã đau giờ còn đau hơn, ông trời muốn củng cố nỗi đau của con hay gì?

Cả tiết Toán đã trôi qua, tiếng trống trường vang lên cũng là lúc 40 tiếng kêu như được giải tỏa khỏi địa ngục vang lên. Với Như, ngoài mấy cái chữ số rồi kí hiệu ngoài hành tinh được khắc đầy trên bảng mà nó không thể hiểu nổi ra thì với nó tiết Toán hôm nay trôi qua êm đẹp. Nhưng với Hoàng thì không.

Sau tiết Toán là tiết Anh, thứ Năm là ngày nặng nhọc nhất của 11A4 khi có liên tiếp các môn cực khó được dồn vào trong ngày. Bởi tiết sau có bài kiểm tra nên xung quang đứa nào đứa nấy đều cắm mặt vào cày đề, Như lấy tập đề cương trong cặp ra định làm qua một chút mấy dạng cơ bản thì nó chợt nhận ra là bút chì kim của nó đã hết ngòi. Như quay sang phía Hoàng định mượn ngòi thì liền thấy nó chấp tay, cúi đầu trước mình như đang lạy thần phật. Chưa kịp chờ Như mở lời thì Hoàng đã nói vào:

"Tao xin lỗi!"

"!!!"

Âm lượng của Hoàng không to cũng không nhỏ nên chỉ vài đứa nghe thấy, mấy đứa bàn dưới, bàn trên đứa thì cày đề, đứa thì hì hục chép phao, đứa thì ngồi viết công thức ra bàn cũng đều chợt giật mình vì câu nói phát ra từ miệng con báo kia. Hoàng Đặng là báo chúa, đại ca của cả dàn báo con 11A4 lại thốt lên một lời xin lỗi như thế ư? Như cũng đang hơi sốc, nhưng nó lấy lại tinh thần, định mở lời thì lại bị Hoàng cướp mất.

"Tao xin lỗi, tao biết việc phá đám giấc ngủ của mày là tao sai, tao xin hứa từ nay sẽ không bao giờ làm như vậy nữa!"

Lần này là sốc thật rồi.

Ai cũng sốc, Như cũng ngây người, ai chuốc thuốc cho nó vậy?

Không để lâu, Hoàng tiếp tục lời nói:

"Tao xin lỗi, tao biết lỗi của mình rồi, quả thật đó là một việc không nên làm, vậy nên là mong mày tha thứ cho tao và....cho tao chép bài Tiếng Anh nhé."

"..."

Theo phản xạ lẽ thường, mấy đứa xung quanh "à" một tiếng rồi lại quay lại làm công việc của mình. Còn Như, nó bất lực nhìn Hoàng đang quỳ gối trên ghế, đầu cúi thấp, tay thì lạy cao ra vẻ rõ thành kính. Như thở dài một cái rồi xoay người ngồi ngay ngắn lại, Hoàng ngẩng đầu lên, đang vui vì lời đề nghị của mình được đồng ý thì chợt có tiếng nói vang lên:

"Hai hộp ngòi chì 0.5mm." Như đưa tay ra trước mặt Hoàng

"Phí chép bài." Như ngẩng mặt lên, nở một nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời.

"...."

Thôi kệ, mỗi hai hộp ngòi chì, có cái chép còn hơn không.

Nói rồi Hoàng cất sách vở xuống dưới ngăn bàn định đi đá bóng thì một bàn tay trắng nõn, nhỏ bé vươn tới, dán một tờ giấy nhớ hình con mèo siêu cute lên sách Tiếng Anh của Hoàng:

"Hai hộp ngòi chì 0.5mm"

"...."

Vậy ra niềm tin cũng là một thứ rất mong manh.

Tiết anh trôi qua ổn thỏa, bài kiểm tra cũng không quá khó, mấy dạng thường gặp, Như đã luyện sẵn rồi, Hoàng được cho chép bài thì vui ra mặt, niềm nở hẳn hơn với Như, ai nhìn vào chắc không biết hai đứa này vừa có một pha combat như đi đánh ghen đâu.

Tiếng trống trường dài nhất cuối cùng cũng vang lên. Hoàng nhanh chóng cất sách vở rồi lao như bay ra khỏi lớp, nhưng vừa mới phi xuống cầu thang thì chợt nghe tiếng gọi khiến nó nhất thời giật mình:

"Đặng Mai Việt Hoàng!"

Cô Loan từ ngoài hành lang hét thẳng xuống dưới tầng một để gọi "đứa con" trời đánh của cô lên lớp. Hoàng hớt hả chạy lên tới nơi thì thấy cô Loan nghiêm mặt nhìn cậu, nó nhất thời không hiểu chuyện gì, định cất lời hỏi thì bên trong có một tiếng nói vọng vào:

"Hôm nay tới phiên mày trực nhật."

Bên trong là con Nhi – lớp phó lao động đang cầm cây thước gỗ 40cm gõ bộp bộp vài cái vào tay nghiêm mặt nhìn Hoàng, Hoàng định xin rút như thường ngày nhưng thấy có cô Loan ở đây, nó không dám nữa.

Hoàng ngoan ngoãn đi vào trong lớp lấy cái khăn định lau bảng thì con Như đánh bộp vào vai nó quát lên:

"Con m* mày, khăn thì khô như miếng da cá sấy thế mang lau bảng để phấn bay hết vào người bố mày à?"

Hoàng nghe thế, nhìn lại miếng da cá sấy trên tay mình thấy cũng có lý, nó liền lịch bịch chạy xuống chỗ vòi nước dưới sân trường để giặt khăn.

Một vài lúc sau, 11A4 đã dần vắng người, con Nhi phó thác chiếc chìa khóa lớp cho con báo Hoàng Đặng và không quên dặn Như "nhớ để ý đến nó". Nhất thời, Hoàng cảm giác như mình là đối tượng tình nghi của một vụ án nào đó vậy.

Khoảng tầm 20 phút sau, cảm thấy lớp đã sạch, bảng đã đủ xanh, Như với Hoàng liền xách cặp đi về, đi đến cuối cầu thang thì thằng Hoàng đột nhiên nhớ ra gì đó rồi chạy thẳng về lớp.

"Quên khóa cửa lớp."

Khoảng cách từ dãy nhà B đến chỗ để xe cũng khá xa, thường thì cả con Như lẫn thằng Hoàng đều sẽ chạy như bay đến nhà để xe để tránh nắng, nhưng vì hôm nay không có nắng nên cứ đi từ từ, còn thưởng thức gió.

Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, Như theo phản xạ mà kiểm tra điện thoại của mình nhưng không thấy cuộc gọi nào liền quay sang Hoàng, Hoàng bắt được tín hiệu liền vội vàng lấy điện thoại của mình từ trong cặp, bấm nghe máy.

"Alo mẹ ạ!"

Thấy mẹ Hoàng gọi nên Như cũng im, không nói gì thêm, để cho Hoàng cứ luyên thuyên với mẹ về ngày hôm nay của nó, Như nghĩ vu vơ một lúc mà không biết rằng Hoàng đã nói với mẹ là "con đang đi cùng Như" Nhìn thấy nhà xe phía trước, Như cứ thể lao thẳng tới nhưng chợt có một bàn tay kéo Như lại, Như quay đầu lại nhìn Hoàng thì thấy nó dí sát cái điện thoại vào tai mình kèm theo câu nói: "Mẹ tao muốn nói chuyện với mày."

Như "ồ" một tiếng, cầm lấy điện thoại rồi nghe máy:

"Cháu iu của cô Hường đây ạ!" Như tươi cười nói, Hoàng ở bên cạnh chỉ biết nhăn mặt.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của mẹ Hoàng, nó chỉ thấy Như nói gì đó với mẹ mình nhưng cũng không để ý lắm, mãi đến lúc Như đưa máy lại cho Hoàng và nói: "Mẹ mày bảo mày đèo tao về." Thì nó mới sốc ra mặt. Hoàng liền bật loa ngoài lên cho cả hai đứa cùng nghe, Như nói:

"Nhưng mà cô ơi, cháu có xe rồi, thằng Hoàng đèo cháu về thì ai đi xe của cháu ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi có một giọng nữ vang lên:

"Thì con nhắn cho thằng Duy bảo nó lái xe của con về, giờ này nó còn ở trường mà, nhân tiện con nhường xe cho em nó để nó đỡ phải bắt xe buýt." 

Tiếng của mẹ Như chợt vang lên, nó nghe mẹ nói thế thì liền bĩu môi, thực ra nó thừa biết cái thằng hay hơn thua như Duy - em trai nó không đòi mua xe mà tình nguyện đi xe buýt chỉ là để ngắm bạn Lưu Nhã Khanh của nó thôi. Nhưng nghe mẹ nói thế, Như cũng không nói gì hơn, liền vâng vâng dạ dạ rồi ngước mắt lên nhìn Hoàng, nhếch mép.

"Coi bộ vất vả cho chú em rồi hehe." Như cười như được mùa, đút chìa khóa xe của mình vào dưới lớp áo chống nắng trên giỏ xe, rồi một mạch tiến tới bên chiếc xe của Hoàng vỗ hai cái bộp bộp trên yên xe nó, Hoàng thấy thế thì chỉ biết thở dài, bởi là đứa con có hiếu nên nó nghe theo mẹ mình mà đèo Như, chứ không đời nào nó chịu tình nguyện chở con yêu nữ kia cả.

Hai bạn trẻ đèo nhau từ nhà xe ra đến cổng trường, lúc đi qua dãy nhà C, nơi em trai Như đang ôn đội tuyển, nó không quên báo Hoàng đi chậm lại rồi hét một tiếng rõ to:

"Phạm Nhật Duy, bổn cung về trước nhá!!!"

Duy đang mơ mơ, màng màng thì chợt bị tiếng nói quen thuộc làm cho bừng tỉnh, nó ngó đầu ra ngoài thì thấy chị gái mình đang ngồi trên xe một thằng nào đấy, rồi thấy cái "thằng nào đấy" quay mặt lại nhìn mình và không quên nói:

"Nhớ học hành chăm chỉ!"

"...."

Duy bất lực thở dài, vậy là hôm nay nó không được đi xe buýt được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro