Chương 2: Bữa cơm bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bạn trẻ đèo nhau phóng xe ra ngoài cổng trường, đi được một đoạn thì Như vỗ vai Hoàng hỏi:

"Ê sao mẹ tao ở nhà mày?"

Hoàng nghe thấy thế khó hiểu trả lời:

"Mày hỏi mẹ mày ý sao hỏi tao?"

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Hoàng nói tiếp:

"À hình như hôm nay có cỗ, tao thấy hôm qua mẹ tao nói chuyện với bố tao như thế, chắc là có cỗ."

Như nghe xong hoang mang hỏi lại:

"Có cỗ? Hôm nay ngày gì mà có cỗ?"

"Không biết, chắc mấy nhà tổ chức ăn một bữa cùng nhau cho vui."

Như nghe thấy thế thì "ồ" một tiếng, ở chỗ Như, bình thường mỗi năm sẽ có một bữa như vậy được tổ chức bởi những nhà thân cận nhau. Thường thì những buổi như vậy sẽ được tổ chức ở nhà Đặng Mai Việt Hoàng bởi nhà nó là căn nhà to nhất....

Như đang bâng quơ nhìn bầu trời xanh ngắt tuyệt đẹp không có nắng trên cao thì nghe thấy tiếng Hoàng hỏi vọng lại:

"Ê mày muốn ăn gì không?"

"Tao ăn gì cũng được." Như đáp bâng quơ.

"Thế Macaron nhé?" Hoàng hỏi.

"Ngọt lắm."

"Cheesecake?"

"Thôi béo lắm."

"Donut?"

"Không thích."

"Tiramisu?"

"Mấy quán bán cái đấy quanh đây không ngon."

"Thế mày hốc c*t đi con điên."

Hoàng liệt kê gần như gần hết các món có quanh đây cho Như chọn mà nó vẫn không ăn được món nào, đã vậy lại còn bảo "tao ăn gì cũng được", nó là còn kiềm chế đấy chứ không thì nó đã vặn ga, bốc đầu cho con Như tiền đình rồi.

Như cũng chỉ nghĩ rằng Hoàng hỏi vu vơ thế thôi, tâm trí nó vẫn đặt ở mấy đám mây có hình giống con kì lân trên bầu trời xanh thẳm, gió dìu dịu thổi khẽ qua mái tóc của Như, thêm tiếng xe chạy ngoài đường êm êm thật sự làm Như có chút hơi buồn ngù. Nó gật gù, định mượn tấm lưng vững chắc của Hoàng để gục một lát nhưng chưa kịp gục thì thằng Hoàng đã dừng xe lại đột ngột khiến Như giật mình tỉnh dậy, trong lúc Như ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã không thấy thằng Hoàng đâu rồi. Một lúc sau Hoàng bước ra từ một quán bánh nọ và trên tay nó là hai ly trà tắc cùng hai chiếc bông lan trứng muối tinh hoa của ẩm thực Việt. Con Như thấy thế thì mắt sáng hẳn lên, học năm tiết buổi sáng ở trường khiến bụng nó đói meo rồi, thấy Hoàng tiến lại gần, nó định mở lời cảm ơn thì Hoàng đã chen vào:

"Hốc lẹ rồi về nhà nhanh!"

Cục súc.

Nhưng nói sao thì nói, Như cũng thấy cảm kích vì Hoàng mua cho mình đồ ăn với nước uống như vậy, lý do chính là vì nó không phải trả tiền...

Như đang ngồi sau xe Hoàng ngấu nghiến chiếc bông lan trứng muối và cốc trà tắc Hoàng mua trong sự thỏa mãn, công nhận thằng Hoàng tìm được chỗ bán bánh đúng ngon, vừa nhiều, vừa chất lượng lại còn rẻ, lần sau Như phải dẫn Lâm Hồng Ngọc vào đây ăn mới được.

Đang ăn bánh ngon lành thì thằng Hoàng đỗ xe vào một công viên gần đó rồi nó xuống xe, tìm một chỗ ngồi hợp lý và thưởng thức phần bông lan trứng muối của mình.

"Sáng nay mày mới hốc một ly mì với một cái bánh bao xong mà vẫn đói á hả?" Như tò mò hỏi.

"Tao phải ăn để tí nữa ăn ít còn đỡ đói."

"Mắc gì mày phải ăn ít, đồ ăn ngon thế không ăn đúng là phí của."

"Ê, nhiều người thế tao cũng biết ngại đó nha!"

Hoàng nói chuyện tỉnh bơ, nhưng Như lại nhìn nó với ánh mắt "chắc tao tin". Thế là hai bạn trẻ ngồi trên ghế đá của công viên, vừa xem mấy bọn nhóc đá bóng, vừa thưởng thức hai phần bông lan trứng muối của mình.

Thi thoảng lại có vài cuộc trò chuyện vô tri diễn ra:

Như: "Ê thằng nhóc kia đẹp trai nhỉ, mai sau chắc tốn gái phết ấy."

Hoàng: "Ừ, nhưng đm thằng đấy đá ngu vãi l**."

Hoàng: "Em trai ơi chuyền bóng cho bạn áo xanh đê" /vào/

Bọn nhóc: "Anh zai đẹp trai cho em cảm ơn nhé ^^"

Hoàng: Quay sang nhìn Như với vẻ mặt đắc thắng rồi bị nó đá cho một cái.

....

Cuối cùng thì đôi bạn trẻ cũng về đến nhà. Hoàng vừa mới dừng xe trước cổng nhà mình, Như đã chạy như bay vào phía trong sân, nơi cô Hường – mẹ của Hoàng đã chờ sẵn. Như mở lời:

"Cháu iu của cô Hường về rồi đây ạaa!"

Nói rồi nó ôm lấy cô Hường một cái, cô Hường cũng không ngần ngại mà ôm lấy cô "con rơi" này của mình. Hoàng đang dắt xe nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết nhăn mặt phán xét.

"Haiz con Như, không biết mày là con mẹ hay con cô Hường nữa nhỉ."

Từ bên trong có một giọng nữ nói vọng ra, đó là bác Lan – mẹ của Như. Như thấy mẹ mình đứng ngoài cửa thì chạy lại vào ôm chầm lấy mẹ, giở cái giọng làm nũng:

"Đâu có đâu mẹ iu, con là gái iu của mẹ mò, con iu mẹ nhất trên đời lun <3"

Hoàng bước vào nhà thấy cảnh này lại một lần nữa nhăn mặt.

Mẹ Hoàng thấy thế liền cười rồi nói:

"Gớm, cái chị này, con Như nó không phải con em thì làm con dâu của em cũng được mà?"

Dường như mẹ Như cũng bắt được tín hiệu của cô Hường, bà lập tức buông Như ra, tiến tới hùa theo:

"Em nói đúng thật, hai đứa này cứ ở cạnh nhau là như chó với mèo, hai đứa mày yêu nhau quách đi, về chung một nhà hai mẹ chăm cho nó tiện."

Nghe hai mẹ nói xong cả mặt của Như với Hoàng đều nhăn nhúm hết cả lên, con Như quay sang Hoàng, nhìn từ đầu đến chân nó rồi chép miệng:

"Cái thằng này, căn bản không phải là đàn ông."

Hoàng nghe thấy thế liền sôi máu, cốc mạnh vào đầu con Như một cái:

"Đm, có cho tiền tao cũng không lấy một con yêu nữ về làm vợ."

Nói rồi hai bạn trẻ lao vào đuổi đánh nhau khắp nhà, hai mẹ thấy khung cảnh đó mà chỉ biết nhìn nhau thở dài. Con với chả cái, lớn đầu rồi mà cứ như mấy đứa trẻ trâu, chăm cho tốn cơm cũng không khôn ra được miếng nào.

Hoàng thì mặt dày, biết mình chọc phải yêu nữ vẫn ngoác mồm ra khịa, bị con Như nổi máu điên phang cho mấy chưởng, Hoàng chạy ra ngoài cửa, Như biết mình không chạy nhanh bằng nó nên liền cầm cái dép đi trong nhà nhắm trúng mặt thằng Hoàng mà phi.

Ngay lúc đó có một bóng hình từ ngoài cửa bước vào:

"Anh Hoàng ơ-"

Bộp!

Chiếc dép cao su size 40 từ trong tay Như bay đến. Hoàng né được, chiếc dép ấy phi thẳng vào mặt của Huyền My – cô em gái hàng xóm rồi bay ra ngoài sân.

Như đứng hình 5s, há hốc mồm không thể tin được mình vừa làm ra chuyện tội đồ như vậy. Hoàng đứng ngay đó liền vội vội vàng vàng đỡ My lên, đưa em vào ghế sofa ở phòng khách rồi ân cần hỏi:

"Em có sao không? Có đau lắm không? Đừng khóc, đưa đây anh xem nào." (đm soft vl)

My sụt sịt, lấy tay ôm trán, nghe Hoàng dỗ dành thế liền mìm cười rồi bỏ tay ra cho Hoàng xem:

"Em đau lắm anh, cái dép ấy phi thẳng vào em, đau lắm luôn ấy, hic."

My bắt đầu giở giọng yếu đuối, nắm lấy tay áo Hoàng rồi thút thít. Trong lúc Hoàng đang bối rối không biết phải làm gì thì Như tiến tới bên cạnh và nói:

"À...My ơi chị xin lỗi nhé, thực ra chị không cố ý đâu, tất cả chỉ là vô tình, vô tình thôi, cho chị xin lỗi em, chị không biết em ở đó, thực ra lúc đầu chị nhắm vào thằng Hoàng cơ nhưng nó né được nên mới-"

Chưa kịp chờ Như nói xong, My đã quay ngoắt lại nhìn Như với ánh mắt sắc lẹm, lớn giọng trách Như:

"À, tưởng ai, hóa ra chị là người phi chiếc dép đó vào mặt em."

"Nhưng chị không cố ý."

"Chị đúng là đồ độc ác, anh Hoàng làm cái gì mà chị phi dép vào người anh ấy? May là có em đỡ cho chứ không thì anh Hoàng đã đau điếng người rồi."

My vừa nói vừa quay sang phía Hoàng xoa xoa đầu nó khiến Hoàng hiện lên cảm giác sượng trân khó tả.Nhưng mà My à, bé phải hiểu là vì thằng đấy nó né nên dép mới bay vào mặt em đấy Đặng Thị Huyền My.

Cuộc trò chuyện còn chưa kết thúc thì đã nghe thấy tiếng các cô chú gọi vào ăn cơm, thế là cả ba đứa vào ăn cơm, My vẫn dính lấy Hoàng cứng ngắc.

Buổi ăn cơm hôm ấy, Như ngồi đối diện với Huyền My. Cứ mỗi lúc Như quay sang Hoàng hay nói chuyện gì đó với Hoàng liền bị My lườm cho một cái sắc lẹm. Ok anh Việt Hoàng là của bé, chị không dám dành, nhưng vấn đề là My có thể để Như ăn một cách bình thường được không chứ thế này áp lực lắm.

Vậy là Như chỉ có thể ăn qua loa vài món sau đó liền chạy tót ra ngoài phòng khách xem tivi, may là có ly trà tắc và chiếc bông lan trứng muối lúc nãy nó mới thoát khỏi cơn đói, mẹ hỏi thì nó sẽ lấy lý do là "con ăn nhiều lắm luôn mà, nhưng mà con ăn nhanh, con no rồi."

Như ngồi trên băng ghế dài xem "My little pony", lúc sau thấy Hoàng với vẻ mặt nặng trĩu bước đến. Nó ngồi xuống băng ghế, thở dài:

"Cô Khanh giữ My ngồi lại mà tao mới ra đây được, ngồi đấy ăn nữa chắc tao bội thực quá."

Nói rồi nó trườn xuống, nằm ngửa bụng trên ghế sofa thỏa mãn.

"Trào ngược dạ dày đấy cưng."

Thấy Như nói thế, thằng Hoàng đổi tư thế thành ngồi gọn trên ghế sofa, chân gác lên bàn uống nước. Như thấy thế chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Huyền My ngấm được cái thằng này cũng hay thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro