Chương 3: Mỗi ngày một tiểu phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Phạm Mai Như đi học muộn.

Thực ra cũng chưa đủ để nói là muộn, bởi còn có hai phút nữa là vào giờ. Hôm nay không hiểu kiểu gì mà đồng hồ báo thức của Như bị hỏng, thế là nó dậy muộn, lúc mẹ gọi nó dậy đã là 6 giờ 30 phút rồi, Như vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi chạy thục mạng đến trường, đến nơi chỉ còn vỏn vẹn hai phút nữa là tiếng trống trường sẽ vang lên.

Như vội vã chạy lên lớp và "bộp", nó không may bị một người đụng trúng, ngã lăn ra đất. Con Như bị đập đầu thì đau đớn, nhổm dậy, tức giận buột miệng chửi thề:

"Đm chó nào đi đéo nhìn đường th-"

Như chưa kịp nói xong thì nhìn thấy người con trai trước mắt mình đang thở hổn hển, mái tóc bù xù, thiếu nếp, trán ướt mồ hôi nhưng tất cả những thứ đó không làm mất đi vẻ đẹp trai ngời ngợi của anh ấy. Phải, anh ấy chính là Hoàng Bảo Sơn – đàn anh khối trên và cũng là crush hai năm liền của Như.

Như hốt hoảng lấy tay lên che miệng, thật không dám tin là mình đã chửi thề trước mặt crush, và câu chửi đó...lại là chửi anh nữa! Ôi thôi rồi, tình yêu tuổi học trò của con đến đây là hết rồi ông trời ơi.

Sơn thấy mình vừa gây ra họa lớn liền tiến tới đỡ Như dậy, cái khoảnh khắc mà anh đưa tay ra đỡ lấy cô, Như đã biết đây chính là định mệnh của đời mình. Tim Như khựng lại một nhịp, nó nhất thời ngơ ra một chút, đến khi Sơn mở lời, nó mới tỉnh:

"Anh xin lỗi, em có bị thương chỗ nào không? Có bị đau không? Nãy anh chạy vội quá không để ý, xin lỗi em..."

Như bối rối, hốt hoảng đứng dậy, mở lời với anh:

"À không không, em mới xin lỗi, em chạy nhanh quá mà không để ý trước mắt có người, đâm vào anh mà lại còn...em xin lỗi!"

Như nhìn thấy anh khẽ cười, nhưng trong ánh mắt anh lại chứa vẻ lo lắng, anh đỡ Như dậy, hỏi han đàng hoàng và chắc chắn Như không bị sao, anh mới thở phào nói tiếp:

"May quá em không làm sao, lúc tông phải em anh sợ chết khiếp ấy, cũng xin lỗi em nhé, do anh hớt hả quá."

Như nghe thấy thế liền thanh minh:

"Em cũng xin lỗi, cũng do em quá vội vàng, bản thân mình đâm vào anh mà lại..."

"À anh không để ý vụ đó đâu."

"Anh có thể coi như chưa nghe thấy gì được chứ?"

Như khổ sở mỉm cười trước Sơn nhưng trong thâm tâm đã nhục muốn chết, chỉ muốn chui vào một cái hố nào đó trốn ngay lập tức. Hai chữ trong sạch, thần thiếp nói mãi cũng chán rồi!

"Haha, ừ theo em, anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì, hửm."

Ôi thánh thần ơi, cái khuôn mặt đẹp trai như tượng ấy đang ở trước mặt nhìn thẳng vào Như, tai Như hơi đỏ lên, ôi cái khoảnh khắc đấy nó chỉ muốn chết ngay trước vẻ đẹp này thôi.

Khung cảnh hai bạn trẻ nhìn nhau cùng hiệu ứng trái tim màu hồng blink blink liền phút chốc bị phá vỡ bởi một tiếng gọi to vọng ra:

"Đm Phạm Mai Như, mày có vào lớp không? Bố mày khóa cửa cho mày đéo vào được giờ."

Đó là giọng nói của Phạm Nhật Quang – lớp trường của 11A4 đang đứng tựa vào cửa lớp.

Như nhục nhã, tạm biệt Sơn còn đứng đó nhìn anh đi mất rồi mới chạy vội vào trong lớp. Trùng hợp là nó vừa ổn định chỗ ngồi thì tiếng trống trường vang lên, sao đỏ tiến vào, may mắn của Như cuối cùng cũng đến. 

Ơ nhưng mà còn có đủ thời gian cơ à? Có phải "hai phút hơn" của Pháo đâu mà ảo vậy?

"Ê sao trống muộn vậy? Tao tưởng lúc tao ngã dưới cầu thang là phải trống luôn rồi chứ."

"Mày nhìn đồng hồ phòng bảo vệ đúng không? Đồng hồ ở đấy chậm 10 phút cơ mà." Hoàng đáp với vẻ mặt thản nhiên, tầm mắt vẫn không rời khỏi cuốn truyện tranh.

Như nghe thế liền "ồ" một tiếng, nó đặt mông xuống ghế, gục mặt xuống bàn thở hổn hển. Thằng Hoàng thấy thế thì bày trò gục mặt xuống bàn, nằm đối diện phía Như, hai chúng nó giở chứng đấu mắt với nhau trong suốt một phút đồng hồ cho đến khi thằng Phúc bàn trên định quay xuống mượn vở Như, thì thấy cảnh này liền kêu lên:

"Hai chúng mày bị thiểu năng à?"

"..."

.

.

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến. Như uể oải đi xuống bàn Lâm Hồng Ngọc rồi gục đầu xuống vai nó, thở dài buồn bã. Ngọc đang ngồi giải đề Anh thấy có điều lạ lạ liền dừng bút, hỏi Như:

"Sao thế? Tự nhiên ủ rũ thế? Mày có chuyện gì à kể tao nghe."

Ngọc nhìn Như với ánh mặt dịu dàng như người mẹ đang chăm con, Như bỗng thấy cảm động, nó liền trút hết toàn bộ tâm tư giấu kín của mình:

"Sáng nay tao vừa mới gặp anh Sơn."

Ngọc ngạc nhiên hỏi:

"Anh Sơn nào? Hoàng Bảo Sơn 12A1 crush của mày á?"

"Ừ..."

"Gặp crush thì phải vui lên chứ ai lại buồn làm cái gì? Hay là....ông ý có người yêu rồi? Mày thất tình rồi?" Ngọc trợn tròn hai mắt, tay che miệng ngạc nhiên quay sang nhìn Như.

"Không phải..." Như đáp một tiếng.

Như ậm ừ một lúc rồi cuối cùng cũng nói ra:

"Sáng nay tao gặp anh ấy chỗ cầu thang ngay trước lớp, tao chạy vội quá nên va phải anh ấy, đã vậy còn...chửi thề."

"Mày chửi ông ý á?" Ngọc nhìn Như với vẻ vô cùng ngạc nhiên.

"Ừ, thì lúc đó bị đập đầu, tao đau quá nên theo phản xạ chửi người trước mặt tông phải mình thôi, ai ngờ đó lại là anh Sơn, má nhục muốn chết."

Ngọc cười cười bất lực rồi lại hỏi tiếp:

"Thế mày chửi ông ý cái gì?"

"Đm chó nào đi đéo nhìn đường thế..."

"Hahaha"

Lần này thì Ngọc không nhịn được nữa mà cười phá lên, Như thấy thế thì bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, Ngọc nhìn vậy liền kéo Như lại dỗ dành cẩn thận:

"Thôi thôi, tao xin lỗi, mà ông ý cũng bỏ qua rồi, mày để ý làm gì, vui lên bạn tôi ơiii."

Ngọc xoa xoa cái má phúng phính mềm mềm của Như mà an ủi. Khung cảnh ấy đáng lẽ sẽ rất ngọt ngào, nếu nó không diễn ra ở 11A4.

Bộp!

Một quả bóng từ đâu bay tới trúng thẳng vào đầu Như, nó ôm đầu đau đớn quay lại thì thấy trước mặt là Trương Quang Vinh và đồng bọn đang tái mét mặt, Vinh định chạy nhưng với phản xạ nhanh kinh khủng của Phạm Mai Như thì kì này nó chết chắc rồi.

Như kéo Vinh đi xuống dưới lớp, véo tai nó một cái thật mạnh rồi đe dọa:

"Cái tay nào của mày vừa ném quả bóng đấy vào đầu bố mày nhỉ?"

"Ơ huhu chị ơi em trót dại, tha em!"

Mặc kệ lời cầu xin khẩn thiết của Vinh, Như đã chuẩn bị sẵn, thủ sẵn thế để bẻ tay Vinh, ai bảo nó chọc giận Như vào cái ngày xui xẻo như vậy chứ? Như đau thì nó cũng phải đau!

Bỗng từ đằng xa có một bóng hình lao vụt tới kéo Như ra, Vinh vui như tiên, mắt nó long lanh, lấp la, lấp lánh nhìn người trước mặt, cộng thêm mấy hiệu ứng blink blink nữa vào là chuẩn bài.

"Đại ka, cô ta đánh em!!!"

"Đừng lo, không phải sợ, không ai được bắt nạt đàn em của tao!"

Sao giống Hạo Nam thế nhỉ?

Hoàng tiến tới chỗ Vinh, đứng trước nó một bước, dang tay ra như đang bảo vệ Vinh khỏi Như vậy. Vinh thì giả vờ sụt sùi còn Hoàng thì ân cần chăm sóc.

Trông có khác nào đôi vợ chồng trẻ không chứ.

Đúng là mỗi ngày một tiểu phẩm.

Như tức giận, cầm cuốn vở Hóa (cái môn nó ghét cay ghét đắng) đập "đôi vợ chồng" kia túi bụi thì thằng Hoàng kêu lên:

"Hãy yêu cả thế giới như tình yêu của người mẹ dành cho con mình, trích 6 lời phật dạy!!"

"Đm, bố mày theo đạo chúa."

Nói rồi Như không ngần ngại mà lao đến dí hai thằng kia để chúng nó chạy thục mạng đi trốn. Cuối cùng Như cũng mệt quá, hết cách mà từ bỏ, nó lại vào ngồi ôm vai và than thở với Lâm Hồng Ngọc.

Đúng là chỉ có Lâm Hồng Ngọc mới yêu thương nó mà thôi!!

--------------------------------------

Lời tác giả: Muốn khai thác hình tượng Trương Quang Vinh giống Iura Shuu trong Horimiya quá mà không biết nên viết từ đâu =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro