đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đẹp tôi đi bộ trên con đường trải đầy những cánh hoa phượng. Mai là ngày đến trường đầu tiên của tôi. Tôi đến ngôi trường mới thăm quan, nhìn sơ lượt tôi thấy tạm ổn nhưng chưa quen mấy. Đi một vòng tôi nghe có tiếng đàn guitar vang lên xóa tan cái không khí trầm ngâm của mùa lạnh và sự im lặng nơi đây. Đó là một tên đẹp trai phải nói là siêu phàm nhan sắc không ai bì kịp (ui mẹ ơi thích chết đi được ) làn da trắng trẻo đôi môi căng mọng.  Mãi mê ngắm người ta tôi dẫm phải cành cây kêu cái rắc, tôi té cái rầm chả biết cmj nữa, người ấy dừng lại quay sang nhìn tôi đang lúc lúi húi đứng dậy bỗng một bàn tay đưa ra, tôi ngượng ngịu cầm tay ai đó đứng dậy. Chưa kịp định thần người đó đã hỏi :
- có bị sao không, nhìn lạ lạ bạn mới hở?
-không sao ạ cảm ơn nhiều ạ.
Tôi nhanh nhẹn đáp lại, ngước lên thấy ai kia cười.
Tít tít tít điện thoại tôi vang lên hic tiêu tôi rồi mẹ tôi gọi và tôi quên đi học thêm (tôi học hè) chưa nói lời tạm biệt tôi phóng cái vèo trèo lên xe buýt bay về tới nhà để lại ai kia

Hôm sau đến trường tòn ten đi theo cô chủ nhiệm vào lớp. Cô nhẹ nhàng nói:
- đây là bạn mới lớp ta hôm qua cô đã thông báo. Em giới thiệu với mấy bạn đi. Cô quay sang nói tôi.
Tôi nói tỉnh bơ như hưa bao gìơ được tỉnh:
-chào các bạn mình là Nguyễn Lê Ngọc Hân ,rất vui đựợc làm quen với các bạn, mong các bạn giúp đỡ mình.
-Ôôôồô! Cả lớp đồng thanh làm tôi lùi lại vài bước .
-em ngồi đó đi. Cô chỉ lại chỗ một bạn nam cao cao có cái đầu tóc đỏ chót như khỉ đít đỏ.
    Cả lớp nhìn về phiá tôi ,tôi vẫn thản nhiên ngồi xuống quay sang định bắt chuyện thì hỡi ơi chu choa mèn bét ơi là người ngày hôm qua tôi gặp là chàng chai trẻ có mi mắt cong cong người mà làm tôi vụn vỡ trái tim băng giá hàng ngàn năm vẫn chưa có gấu.
   -chào bạn chắc bạn vẫn còn nhớ mình chớ hôm qua mình....mình.
    - không sao chắc do bạn có việc bận mình không để ý đâu .
Lạnh lùng boy ghê gớm luôn mà.
    - bạn tên gì?
    - Duy - Lê Văn Quốc Duy. Một câu nói ngắn gọn súc tích mà công nhận tên hay thiệt.
    Tôi ùm ờ rồi im lặng học tới gìơ nghỉ giải lao. Các bạn trong lớp công nhận hòa đồng ghê chưa gì đã quen nhau rồi.
     - mình là Ly, đây là Duyên, nó là Mai, làm quen đi.
    Tôi làm quen với mọi người chúng tôi chơi rất vui cứ thế tôi học đến hết tíêt và ra về
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro