chẳng lẽ là đã thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về một mình đường từ trường về nhà tôi phải một cây số, tôi vừa đi vừa trách thân trách phận mình khổ. Bụp tôi đập nguyên cái bản mặt vào người Duy hic, nó vẫn im lặng.
      - thì ra là về cùng đường, nhà tao số 355 đường Lê Hồng Phong.
      Chu choa thánh điạ thiên thần ơi chả đâu xa ngay cạnh nhà tôi không chỉ cạnh nhà tôi mà còn dính chùm với nhà tôi luôn, gìơ mới biết từ lúc chuyển tới đây tôi cứ úm trong nhà xem phim lướt face chả đi đâu hết.
     -  sát nhà mình luôn hihi, vậy là có người đi chung về nhà rồi. Tôi cười phì.
      - đi ăn hơm. Nó quay qua nhìn tôi giọng ngọt sớt nhoẽn miệng cười, bư bư nó có cái răng khểnh không những có một mà còn có hai, tự nhiên tôi thấy ngượng sao sao ấy hình như tôi bị gì gì rồi.
      - mình vẫn chưa quen thân thiết vậy mà,sao Duy không đi chung với mấy đứa con trai?_tôi ngập ngừng mặt đỏ ưng lấy hai tay đập vào má mình.
      - không thích, tao không thích.
      - ừa vậy Hân đi với Duy nha, hihi. _tôi cười
      Sau đó chúng tôi đến một quán ăn gọi đồ ăn và tám tám rất nhiều và chúng tôi trở thành vạn thân nhanh tới nổi ai nghe cũng bất ngờ(tui thích nó rồi và nó vẫn chưa biết) . Cuối cùng chúng tôi đi về tới nơi ai về nhà nấy.
      Tối học bài xong tôi ôm điện thoại lăng qua lăng lại chân không biết làm gì thì Duy gọi tôi, ngay lập tức tôi với tốc độ ánh sáng mở cửa dọt ra sân thượng. Là Duy, Duy đang ngồi trên thành ngăn cách giữa hai nhà (thật ra cái thành chưa tới một mét) tay cầm hai ly cacao nóng thơm phức. Tôi lại đó trèo lên ngồi cạnh nó, tóc nó thơm phức mùi ết men. Nó đưa cho tôi ly cacao hic lòng tôi vô cùng cảm kích.
     - học bài chưa. Nó hỏi tôi giọng đầy nghiêm khắc ,thật ra tôi học không có giỏi não cũng không có thông minh cho mấy và tôi một đứa rất lười học tất nhiên là chưa học bài rồi còn gì nữa. Nhanh như cắt tôi đánh trống lãng:
     - ê mày đi ỉa chưa, mày ăn cơm chưa?
     - tao ỉa rồi tao ăn luôn rồi!!!
     Nó giật bắn mình, nó bị tôi gài nó dí tôi chạy quanh sân thượng ,ha ha tôi vừa chạy vừa cười bỗng " aaaaaa " tôi té và người tôi nằm lên người nó môi tôi chạm môi nó tay nó ôm eo tôi. Tôi giật mình mặt đỏ ửng nó cũng vậy.
      - mày .....mày hic hic huhu. Tôi khóc vừa khóc vừa sợ hãi sợ tình cảm tôi dành cho nó sẽ bị bại lộ nghĩ tới đây tôi khóc to hơn. Nó sợ hãi loay hoay tìm cách dỗ tôi. Tôi vào nhà không thèm nói với nó lời nào.
      Tôi đi ngủ, mãi mà không ngủ được ,nghĩ lại lúc nãy hơi quá đáng để nó lại đó có sao không nó có buồn không nó có trách mình không tôi nghĩ tùm lum rồi trời mưa tự nhiên tôi nghe tiếng thở dài nhìn ra cửa sổ phòng là nó, nó ở đó tôi chạy ra kéo nó vào phòng hối hả lấy khăn lau cho nó.
     - tao xin lỗi sẽ không có lần sau nữa đâu.
Nó buồn bã đi về nhà, tôi đi ngủ.
     Rồi cũng tới sáng đến trừơng nó cũng chả nói với tôi lời nào.  Tôi đi theo nài nỉ nó, nó học bài tôi ngồi ám nó, nó đi chỗ khác tôi cũng đi theo. Nó không nói chuyện với tôi thay vào đó là nó lại thân mật với con Đào lớp trưởng lớp tôi. Nhỏ đó thích Duy tất nhiên là tôi rất gen rồi khỏi hỏi tôi tức khùng đầu máu sôi sùng sụt mặt chay đen thui mồm nhã khói định cào nát mặt con nhỏ đó nhưng rồi haizzz cũnh có là gì của nó đâu quyền gen cũng chả có nữa tôi tuổi thân lắm hôm đó tôi về xin về trước.
     Về tới nhà, tôi on face viết tus " có là gì của nhau đâu mình không đủ tư cách sao có thể nói họ được" . Tôi khóc khóc rất nhiều đi ra ngoài hóng gió thì gặp nó nó cũnh xin lỗi tôi ,tôi gật đầu rồi lại cười với nó nhưng trong lòng vẫm thấy buồn tự nhiên nó ôm tôi sao thấy ấm áp vô cùng tôi cũng quay sang ôm nó rất lâu và tôi là người chủ động buông nó ra.
      - tao vào học bài nha tôi cừơi nháy mắt với nó mặt nũng na nũng nịu thấy gét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro