trẻ trâu ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối nó nhắn tin cho tôi:
LVQD: mày còn giận tao hong?  Tao xin lỗi nha do lỡ trợt chân thôi mờ 😥😥😥.
NLNH: tao hết giận mày rồi mày đừng lo
LVQD:mai đi ăn không tau bao hí hí 😅😅😅 4h nha
NLNH: đi thì đi ai chớ tao là tao hong ngại đâu. Nhớ đợi tau.
LVQD: ừa ăn bội thực luôn hơ, mày cứ ăn đi tao ở lại rửa chén 😭😭😭
NLNH: tao sẽ cố ăn ha ha. Thôi tao đi ngủ đây. Chúc mày ngủ ngon tối lọt giường gãy xương đi đái trợt té đập mặt méo mỏ sức môi. 😂😂😂
LVQD: đọu móa cn chóa mày ngủ ngon mơ méo đẹp sáng dậy nhan sắc tàn tạ như con quạ nha. Hớ hớ 😌😌😌
Tôi không rep chui vào chăn làm giất dài tới sáng. Đi học, kiểm tra 15' tôi đang nghe gì đây là kiểm tra tôi chưa học và nó cũng chưa học thế là hết.
-we ,con kia nhìn tao mà chép nè.    Nó nhìn con Đào hic máu gen lại sùn sụt bà tôi không thèm chép nộp bài luôn bài kiểm tra đó tôi 1 nó 10 hmm.
Ra về nó chạy theo tôi hỏi các kiểu bla bla
- khoan
Tôi thấy một con chó dây xích rất dài, máu chọc chó nổi lên. Tôi biết nó sợ chó nên cũng dạy cho nó bài học. Tôi nhanh như cắt chạy lại chuồn chó đo khoản cách từ chuồn chó đến chỗ nó và đạp cái rầm tôi chạy cái vèo con chó lao ra nó nhảy dựng lên "bẹp"
- ô sít, đệch! Nó dẫm thứ mà con chó sản xuất ra mùi thơm thơm thủm thủm thui thúi bốc lên, tôi ngồi cười la lếch rồi "bẹp".
- ơ đm xong rồi ồ no không thể nào không phải không phải chắc do mình ảo tưởng.
Tay tôi cầm thứ gì đó nhão nhão thui thúi tôi lấy hết can đảm quay đầm lại nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình và như nó tôi bóp phải cức chó, nó cười tôi cũng cười. Hai đứa lẻn vào nhà ông thầy hiệu trưởng giải quyết sạch sẽ rồi chuồn về tất nhiên là ông thầy vừ dọn vừa chửi.
Chiều đó tôi và nó đi ăn, nó mang quần rách phong cách ăn xin áo thun giày converse màu đen cao cổ tóc vút vút keo khỏi chê nhìn là biết đẹp rồi. Còn tôi chân váy đen áo len nâu giày bata màu trắng tóc chẻ hai mái uốn đuôi koi như cũng tạm ổn
- ê mày tao nghĩ phá nhà ông hiệu trưởng như vậy có sao không mày. Nó hỏi tôi
- mày đừng lo tao đã bày binh bố trận trước rồi.
- mày bày binh lúc nào tao có thấy đâu.
- óc chó mà sao thấy.
- hmm kể tao nghe.
- lúc tao với mày vào nhà ổng giải quyết đống cức dưới chân mày và trên tay tao. Tao thấy hai đứa kia định vào rửa tay chân lén nên tao đã kéo mày vô cái xó trốn đợi tụi nó tới tao nhào ra hù cho nó chạy nhớ hong.
- ừ nhớ mà sao?
- đm sao mày ngu vậy lỡ ổng có thấy thì có cớ nói.
- cớ gì?
- mày ngu vừa thôi chớ thì nói là tụi nó vào chọi cức vào nhà ổng rồi tao với mày hù tụi nó chạy quên dọn đống kia dậy đó chia sao.
- đù mày trẻ trâu ghê à công nhận mày khôn.
- khỏi khen tao tao biết tao khôn rồi ha ha ha. Trẻ trâu ra tay là xong ngay hồi trước dưới quê tao bắt chước tụi ngoài đó đó.
Cả hai ngồi cười sặc sụa, táp xong bãi chiến trường gồm : hai phần pho mai que, xúc xích Đức, trà sữa cá Viên chiên v.v rồi đi về.
Trên đường về nó hỏi tôi:
- mày gét con Đào chứ gì?
- thì sao???  Hmmm.
- sao mày gét nó?
- tao không thích nó chơi thân với mày.
- nó thích tao đó mà mày không thích nó thân với tao có khi nào mày thích tao hơm?
Trúng tim đen tôi giả vờ như không có, đạp vào chân nó một cái rồi chối la chối liệt nó mới tin. Tới trước cổng nhà tôi nó véo má tôi tôi ngượng quá ôm mặt chạy vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro