Chương 13:Mọi chuyện ổn thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước lạnh ngấm vào da thịt ...cô mặc chiếc áo phông trắng dài bước vô định theo những dãy hành lang rồi lững thững mắt nhìn ra ngoài vườn hoa hướng dương ,cô chăm chú nhìn những đóa hoa đang vung nở về phía mặt trời nắng rực ,còn cô cũng nhìn phía mà cô đang đối diện đó là nỗi đau giằng xé mà cô cứ ngỡ cứ ngỡ đập tay vào lòng ngực mình cô hận ông trời cô hận tại sao lại có thể độc ác độc ác như vậy .....
Cô chủ cô chủ ,người đâu gọi cấp cứu
-bác quản gia cậu ấy sao rồi ạ -khởi my đến thăm nó
-cô chủ rất tiều tụy ,có lẽ có sốc này thực sự rất lớn tôi nghĩ có lẽ khoảng thời gian cô chủ sẽ rất đau khổ và cô đôn cháu nhớ đến chơi nhiều và an ủi cô chủ giúp tôi nhé!
-dạ
Khởi my đẩy cửa vào ,nhưng cô cũng chỉ lắc đầu mà thôi nó đang ngồi đấy đang nhìn với những giọt nước mắt đôi môi khô khốc với khuôn mặt xanh xao ,ai nhìn thấy cảnh này thì cũng đau lòng
Khởi my tiến lại cầm tay nó an ủi -Tinh xuyên cậu đừng buồn có được k?Nhìn cậu như vậy tớ thấy không an tâm cậu có thể cười và quậy phá như trước được không ?Cậu có thể đùa như trước vui vẻ như trước và vô lo vô nghĩ như trước không ?Cậu cậu ....
-Khởi my à ,tao tệ lắm phải không?
-Khởi my lắc đầu ,không đâu cậu thật sự ...
-Thật sự sao chứ ,thật sự tao cũng chỉ là một đứa con gái tồi ,chỉ nghĩ cho mình chứ gì
-không đâu không đâu
MÀY ĐỪNG TỐT VỚI TAO NỮA MÀY HÃY ĐÁNH HÃY MẮNG TAO LÀ ĐỒ VÔ DỤNG ĐI mày mày hãy đánh tao đi này.....
Không gian ngột ngạt đến khó thở thật sự khó thở
1 tiếng sau
Nó khóc cho thỏa nỗi đau
-Ê này dậy đi tớ nghĩ bố mẹ con không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu
-mày nói xem tao phải làm gì
-Tinh xuyên à bình thường cậu thông minh lắm mưu mẹo mà sao hôm nay lại như vậy cậu yếu xìu chấp nhận số phận như vậy sao?thì ra cậu cũng chỉ là một đứa con gái bình thường biết khóc là khóc ....hãy đứng lên nói với sộ phận rằng cậu là một TINH XUYÊN KHÔNG SỢ TRỜI KHÔNG SỢ ĐẤT ĐI CHỨ
Bây giờ trước hết mình sẽ đi gặp bỏ tất cả ưu phiền lấy lại tinh thần phấn chấn nào ,Tinh xuyên cậu nên thay đồ .....
15' sau
Nó bước ra :một nàng công chúa nhỏ ,mặc một chiếc váy trắng suông đi hài thủy tinh đôi mũ vành rộng tóc xõa một chút son điểm trên chiếc môi nhỏ xinh xắn khác hẳn một tinh xuyên chị đại có phải đây là sự thay đổi của con người khi trải qua một cơn ác mộng để có thể sống
tươi đẹp
-Mày không sao chứ -Khởi my
-ơ cái con này -nó giọng hung hăng giống mọi khi
-uk tại
-tại cái đầu mày á mày bảo đưa tao đi đâu?
Khởi my cùng nó đi công viên giải trí đi xích đu nè ,đạp vịt nè ,tàu lượn nè .......khởi my đi mua nước nó đến nơi đấm bốc ,Nó thẳng tay đấm vào người đứng trước dùng hết sức đấm đấm nó nghĩ nếu có thể đấm mà người đó có thể quay trở về thì nó sẽ đấm cho đến khi hết sức thì thôi nắm tay của nó cứ lả dần nó kiệt sức khóe mắt cay cay nó đang khóc ,con gấu bông trước mặt ôm chầm lấy nó vuốt nhẹ mắt tóc nó một hơi ấm kì lạ phả vào người :Mọi chuyện ổn thôi! , nó nó mơ hồ đẩy con gấu đó đi khỏi chân lững thững dời đi
Con gấu ấy cởi đầu ra nhìn về bóng lưng nhỏ....
-tinh xuyên ,cậu lại khóc đấy à
-khởi my à xin mày cho tao một mình được không?
-Nhưng trời đang bắt đầu tối tớ sợ cậu
-Tao xin mày ....
Khởi my dù không muốn nhưng cô cũng phải đi ..
Nó quặt thắt nước mắt mắt lăn dài

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#lão