Chương 14:Có tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nó đang lang thang đến nơi nào mà nó không còn nhìn thấy nữa ,đầu nó đang lâng lâng nó bước đi loạng choạng
Đến một con hẻm không có lấy một ngọn đèn
Nó ngừng khóc đầu phấn chấn nhận ra mình đã đi quá xa và trời đã tối lại cơn sợ ma của nó bừng phát ,nó nhìn xung quanh tìm lối thoát nhưng bốn bên đều là bóng đêm con hẻm thật sự rất nhỏ bước thêm vài bước nữa nó thấy có những đốm lửa nhưng những đốm lửa đó không thật sự là tia sáng
-ê tụi bay có con mồi ngon kìa ...
Có tiếng người nó lại tiến gần hơn nhìn rõ hơn thì một đám người đầu xanh đỏ xăm trổ đầy mình nhìn nó mà chỏ rãi
-Ê cô em đi đâu đây
-Mấy người là ai
-Gì vậy cô em chẳng phải em đang cô đơn sao có cần tụi anh
-biến đi
Làm gì mà căng -tên tóc đỏ cầm tay nó
Chát tránh ra
-Á à thì ra mày rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à -uống cái đầu tụi mày biến -cô quay gót bỏ đi nhưng bị bọn chúng tóm lấy cổ cô kéo ngược lại cô sợ sợ lắm
Hai tên nữa kéo cô đẩy vào tường ghì chặt cô lại
-Sao định chạy ư ,thân hình hoàn hảo thế này đường cong thế này không chơi uổng lắm haha
-không không cô hét trong hoảng loạn tên kia nâng cằm cô lên định .....thì bỗng có tiếng đánh nhau nó từ từ mở mắt nhận thấy mình đã bình an .Nhưng người ấy rất quen bóng lưng cao cao mái tóc vuốt keo và và đó đó là Hoàng Thiên Trúc .khi nó nhận ra thì hắn đã xử đẹp tất cả
Hoảng hồn nó chạy lại ôm chầm lấy hắn
-Hức hức hức may mà co có may mày hức hức hức
-hắn cong môi tất nhiên rồi may mà có tôi không một đàn sói có một con cừu non như cô thì thật là diễn phúc mà hắn lấy tóc nó ra nghịch
Đẩy mạnh hắn ra lẳng lặng bước chân về phía trước những giọt nước mắt lại lăn trên gò má
Nó ngồi xuống úp mặt vào tường hét HOÀNG THIÊN TRÚC TAO THẬT SỰ THẬT SỰ HẬN MÀY hức hức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#lão