chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hope: Cậu ta bị gì vậy? *vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra...

-Jin: thôi bỏ đi mình dẫn cậu đi tham quan nhá

-hope: uầy:)) chúng ta đi thôi

- hope :" rộng lớn quá đi mất...

- JiN :à mà nè! Từ giờ cậu phải đặt biệt cẩn thận và đừng gây sự với bọn họ nhé! Chúng nó phức tạp lắm nếu không muốn gặp chuyện thì tốt nhất đừng đụng đến tụi nó nhất là thằng Suga đấy....

-hope : ò...* mặt có chút sợ hãi *

- và từ khi bước vào lớp với 1 tinh thần và mục tiêu cao cả sau 1 tuần học hỏi tập luyện thành tích của cậu trở nên vượt bật và leo lên đứng vị trí đầu tiên cua bảng xếp hạng....nhưng tưởng chừng mọi thứ sẽ yên ổn...thứ mà cậu đang phải đối mặt là sự cô lập ganh ghét từ bạn bè và luôn bị Suga trêu chọc...ức hiếp....

Suga: hope ơi...nghe nói cậu mới leo lên ở vị trí số 1 bảng xếp hạng lần này đúng không?...ôi bất ngờ thật sự ấy * nhễu cợt*

-hope: tại sao phải bất ngờ?đó là sự cố gắng và nỗ lực của tôi cơ mà...có gì lạ sao???

Suga : à há...hiếm ai dám lên mặt nói chuyện với tôi kiểu như thế...cậu là người tiên đấy

- hope : vinh dự cho tôi thế ? Vậy tôi cảm ơn

-suga: cậu khiến tôi thích cậu rồi đấy để rồi xem* cười nhết mép*

-Hope : tôi sẽ chờ...giờ thì tôi không rãnh tôi về trước * bỏ đi *

Suga:thú vị là cậu thách tôi...

Hôm sau

- thầy vũ công: tập trung nào!  Chuyện là lớp chúng ta đã được đề cử tham gia hội vũ công nên thầy sẽ phân chia theo cặp để tập luyện.vì lần này ai trong lớp chúng ta cũng phải tham gia vậy....J-hope là người giỏi nhất tất nhiên người cùng Hope tập luyện là Suga 1 người giỏi và 1 người dở sẽ cùng nhau tập luyện và phát huy

- rồi tan lớp ....lo tập tành đi nhá

Suga: cái gì vậy...

J-hope : là sao? người khác không được sao?

Sope : thầy.....!

Thầy vũ công: không nói nhiều...

Lớp tan chỉ còn 2 người họ ngồi đó đầu óc rối răn...vẫn đang " shock" 7 màu.....

- Suga : cậu phước ba đời mới được tập cùng bổn thiếu gia đấy

- J-hope: chắc tôi cần! Tôi chỉ sợ là đến ngày vũ hội diễn ra cậu còn không thực hiện được 1 động tác nữa đấy ở đó mà khoe với chả khoang...

-Suga : cậu...được rồi thách thức tôi ư để rồi xem ai phải chịu cuối đầu

-j-hope : tôi sẽ chống mắt lên xem anh tập luyện kiểu gì

Cả 2 sau 1 lúc cãi cọ kịch liệt rồi cũng bước ra về... Ai cũng trong gương mặt ũ rũ như vừa mất số gạo....

Vẫn như mọi hôm sau khi tan học mọi người trở về nhà....nhưng hôm đó J-hope đã ở lại để tập thêm phần vũ đạo của mình nên về khá trễ. suga vẫn như mọi ngày cho dù có thi hay không thi anh vẫn cứ thong dong như không có gì xảy ra.

9h: cậu ra về với bộ dạng mệt mỏi
Vừa đi vừa nghe nhạc với chiếc tai phone của bản nhạc I need you...
Đang đi thì cậu thấy có một nhóm người đang gây gỗ đánh lộn và đó không ai khác là Suga....
Cậu vội vàng chạy lại can ngăn

J-hope : ơ... Tại sao cậu lại đánh nhau chứ Suga???

Suga : không phải việc của cậu đi về đi * quát to *

trong khi bọn người kia đến 5,6 thằng toàn đô con, to khỏe thì cậu 1 mình đòi đánh lại bọn chúng có phải là quá không lượng sức mình rồi hay không.

J-hope : bị điên à? Nhắm đánh lại không mà làm kiểu đấy... đi về....

Bọn kia : mày là thằng nào tránh ra không phải việc của mày.

J-hope: nek mấy người gây gỗ đánh nhau là tôi báo công an đấy

Suga : đi về...

Bắt đầu cuộc đánh lộn diễn ra vì không muốn Suga gặp nguy hiểm nên đành ở lại.
Và 2 người họ suga và J-hope cân nguyên 1 đám bọn họ...nhưng vì thế mà J-hope đã bị thương ở chân và 1 số vết thương nhẹ ở tay....

tuy thế... nhưng con người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, hiểm ác ,phũ phàng với mọi thứ xung quanh bây giờ lại cuống cuồng lên lo lắng cho người con trai đang bị thương vì cậu.

Suga : đã bảo đi về trước đi mà không nghe giờ làm sao đây.?

J-hope: là do cậu hết đấy... Nếu chịu nghe lời tôi thì bây giờ đã không ra nông nỗi này rồi...

Suga : chân cậu bị thương rồi lên lưng tôi đi .chúng ta đến bệnh viện

Sau đó suga cõng hope đến bệnh viện sau khi khám

Bác sĩ: tình hình thì chân cậu ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm nhưng hiện tại cậu ấy không được đi lại nhiều tránh những hoạt động nặng .bây giờ cậu đu theo tôi làm thủ tục xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro