chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope được đưa vào bệnh viện và đã ngủ một lúc.

Suga đi làm thủ tục xuất viện xong nên vào bế cậu ra xe đi về. Vì không biết nhà Hope ở đâu.bây giờ cũng đã tối nên cậu đã đưa hope về nhà mình.

Sau khi đến nhà vừa bế hope đến phòng thì cậu tỉnh dậy mở mắt ra không tin những gì trong mắt mình lúc này. Suga đang bế mình trong 1 căn phòng lạ lẫm sang trọng.

Cậu la lên...
hope: nek cậu làm cái gì tôi vậy hả?

Vì không làm chủ được thăng bằng 2 người họ đã ngã về chiếc giường trước mặt mình.

.Gương mặt chạm sát nhau
.Su đè trên người hope
.môi họ vừa chạm nhẹ nhau...
.mắt trợn tròn bất ngờ
.nhịp tim đập 1 loạn xạ ....
Cậu lật đật đẩy anh ra và đứng lên với gương mặt ngượng đỏ...bối rối gãi đầu vội giải thích thì...

Suga : ko có ......phải.... như ....cậu nghĩ....đâu tớ... Tớ...

J-hope :*bịt miệng cậu lại*quên nó đi coi như không có gì xảy ra nhé...* ngại*

hope : nhưng nek tại sao tôi lại ở đây?

Suga: tôi xin lỗi...tôi không biết nhà cậu ở đâu với lại giờ cũng khuya rồi nên ... tôi mới đưa cậu về đây .

hope : ò...vậy tôi cảm ơn...tôi về trước
*định leo xuống giường*

Suga: nek...không được

Hope : ây Ya....

- Hope thức dậy vì hoảng loạn nên quên mất chân mình đang bị thương...nên suga đã pay đến và đỡ hope và cậu vẫn chưa té xuống đất


- suga : cậu có sao không đấy? Tôi quên nói là....chân cậu đang bị thương tuy không có gì nghiêm trọng lắm nhưng không được đi lại và hoạt động nhiều đâu...

-Hope : nè...*quát lớn* cậu giỡn mặt với tôi đấy à? Bây giờ chân tôi như này làm sao mà tập luyện đây...anh chịu trách nhiệm đi.*mắt cậu bắt đầu ần ật đọng nước*

Suga : tôi xin lỗi...đều do tôi mà cậu ra nông nỗi này

không ngờ 1 con người luôn lạnh lùng như băng giá...vô cảm tàn nhẫn với mọi người nhưng lại hạ mình xin lỗi, dịu dàng với 1 cậu con trai nông thôn....càng khiến cho người ta thấy lạ

Hope: tôi không biết...giờ tôi bị vậy anh tính sao đây* dỗi òi *

Suga: vậy cậu muốn tôi làm gì? Tôi sẽ làm hết tất cả mọi thứ có thể đề chuộc lỗi....* ân hận*

- Hope : ơ...thôi được rồi...hay vầy đi anh phải tập vũ đạo cho bài"collab"
Sắp tới của chúng ta cho thật nghiêm túc...tôi sẽ quan sát và giúp anh nếu cần được chứ?....

-Suga: nhưng....

-hope: vậy thôi...tôi đi về...đồ nói không biết giữ lời...rõ ràng đã có lỗi thế mà vẫn không chịu bồi đắp cho tôi *mặt mè nheo nhìn hắn*

-Suga : ơ... Nhưng tôi.....

- hope: nhưng nhị cái gì chứ? Tránh ra tôi đi về

- suga : nhưng chân cậu...

Hope: kệ tôi...tôi nhảy lò cò về đến nhà cũng được mà không cần ở với thứ không biết giữ lời....

Suga: thôi được rồi tôi sẽ cố gắng hết sức...😩

- oh la la... Là anh hứa đấy nhá...

Suga : Ukm...mau ngủ đi* nhìn Hope chằm chằm không rời mắt*

Hope : ờ ra ngoài đi...

Suga: tôi sao? 

Hope : ơ? anh không ra, chẳng lẽ tôi ra

Suga : ờ ha...nhưng đây là phòng tôi

Hope : nek....anh đưa tôi vào đây mà?

Suga : hay....chúng ta ngủ chung nhá

hope : vậy thôi anh nằm đi tôi ra sofa ngủ ....

Suga : nhưng ngoài đó lạnh lắm...cậu đang bị thương nữa...

Hope : ờ vậy cũng được cũng là 2 người đàn ông thôi...

-----------------------------------------------------------
Nay tới đây thôi say Pp mn
Moa... Moa...

Từ giờ mình sẽ ráng thêm hình ảnh và nhiều lời thoại thiết kế rộng khoảng cách vào truyện để mọi người đọc không bị ngán nhá....♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro