Chap 1: Tao sẽ khiến mày thích tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngọc Uyển Khang! Hôm nay tao sẽ trả tất cả những gì mày đã làm với tao !!!

"..."

-"Mày không làm được đâu"

Giọng nói lạnh lùng, lanh lảnh của cô khiến cho kẻ đứng trước mặt lạnh ngắt, hắn có cái cằm nhọn hoắt, bộ tóc thì được vuốt keo dựng đứng lên, hai bên tóc kẻ vạch chi chít, thường thì người ta sẽ thấy bộ tóc này rất đẹp, rất mốt, nhưng khi nó có ở trên khuôn mặt hắn, cô cảm thấy buồn nôn . Khuôn mặt hắn cũng không có gì tệ, mắt to, môi mỏng, gò má cao nhưng riêng vết thâm tím đang xưng lên ở mắt trái của hắn thì.... , đó cũng là " quà mừng năm mới " của cô cho hắn. Hắn chính là Mạc Hàn Lâm, cao thủ võ lâm trong trường, nổi tiếng là đầu gấu khét tiếng, nhưng từ khi cô xuất hiện cuộc đời, danh tiếng của hắn xuống dốc hoàn toàn.

Hắn tức giận, gào lên:

-" Tao đã bỏ ra 1 tuần ngày đêm luyện võ để có thể đáng bại được mày" Hắn chỉ tay vào chỗ mắt bị thâm tím, nói: " Chính mày đã hại 0
tao thành ra như thế này, khuôn mặt đẹp trai này, đã bị mày cho thành ra nông nỗi này"

Ặc, nói cái gì vậy?? Đẹp trai?? Hắn đùa cô chắc???

- " Ai bảo mày ngu, thách tao làm l** à ???

-"CÁI GÌ ??????" Hắn lao đến cô như một con hổ và vung nắm đấm lên một cách giận dữ:" Vết thương này, nỗi nhục này dù có chết cũng không thể rửa sạch!!!"

Mọi người xung quanh há hốc mồm " Chỉ là một viết thương thôi mà , có cần như kiểu ... thế không, haizz"

Hắn vung nắm đấm lên, chưa kịp làm gì đã bị cô dùng chân ngáng chân hắn, cô đá một phát vào bụng hắn, hắn ngã xuống đau đớn. Không chịu thua, hắn đứng dậy, tiếp tục lao vào cô , cô giữ nắm đấm của hắn vặn ngược lại, áp hắn lên tường, một chân giữ vào đùi hắn để hắn không thể thoát ra.

-" Thế nào? Còn muốn đấu với tao?"

Hơi thở của cô phả lên tai hắn làm mặt của hắn bỗng chốc đỏ lên như con cua vừa bị luộc chín

- "Chết tiệt, mau thả tao ra con khốn" Hắn vùng vẫy nhưng không thoát

- "Con khốn? Vậy tao là con khốn chắc mày là thằng nhãi vắt mũi chưa sạch rồi" - Cô mỉm cười, nụ cười tà ác như thách thức hắn

Hắn thấy nụ cười đó mà sởn gai ốc, máu nóng đang tuôn trào :"M...mày..."

- " Anh haiiiiiii"

Từ xa, có một cô gái có mái tóc màu xanh ngọc, đôi mắt màu nâu vàng đang chạy đến chỗ của Ngọc Uyển Khang và Mạc Hàn Lâm. Cô là Mạc Uyên Linh, em gái của Mạc Hàn Lâm.

-" Mạc Uyên Linh, em đến đây làm gì??" Hắn gào lên

-" Ha, tình cảm anh em sâu đậm quá nhỉ".

Tiếng bước chân đến gần hơn, cô gái hớt hải chạy đến, mồ hôi lấm tấm trên trán:

-" Chị Ngọc, chị có thể tha lỗi cho anh hai được không ạ? Thay mặt anh ấy em xin lỗi chị.

-"Em nói gì vậy Linh, em không cần phải xin lỗi con nhỏ này đâu, mất thể diện lắm"

-" Đến nước này rồi mà anh còn nghĩ đến thể diện sao anh hai? Chị Ngọc, hay tha cho anh hai đi mà, làm ơn"

-"Không cần, em đi đi"

- "Em không đi, chị Ngọc
à ..."

-"Em đi đi"

-"Khônggg"

Nhìn hai người này đôi co với nhau lúc "em đi đi" rồi lúc "không, em không thể bỏ mặc anh,...v..v" làm cho Ngọc Uyển Khang chóng hết cả mặt. Sau một hồi đôi co, cuối cùng Ngọc Uyển Khang đã đưa ra một quyết định là tha thứ cho Mạc Hàn Lâm khiến cho Mạc Uyên Linh vui như tết, còn hắn thì nhục không còn chỗ nào để chui.

-"Ngọc Uyển Khang, vẫn chưa hết đâu, tao vẫn sẽ cố gắng để đánh bại được mày

Ngọc Uyển Khang đang đi thì quay lại:
-"Vậy sao?"

-"Phải" Hắn kiên quyết

Cô mỉm cười, nụ cười có một chút phần như thúc đẩy hắn lên, nụ cười đẹp đến nỗi khiến cho hắn phải ngẩn người ra vài giây.

-"Vậy, chúc mày may mắn lần sau"

Cô bước đi không thèm ngoái lại. Từ xa, có một người đang gục mặt xuống, nhìn trong như hắn đang nhục nhã đến nổi không thể đứng dậy lên được, nhưng thực chất, hắn đang nghĩ ra một chiến thuất mới, để có thể đánh bại được Ngọc Uyển Khang của hắn, hắn nở nụ cười, nụ cười tàn độc.

-"Anh hai....." Mạc Uyên Linh thấy lạ bèn lên tiếng.

-"Guuuừ, Ngọc Uyển Khang, tao sẽ khiến mày phải thích tao"

-----------hết phần 1----------

Các bạn hay vote na >< đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có một chút phần sai sót
--thân--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro