Phần 2: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

-"A!! Đó là ai vậy?"

- "Đẹp trai quá đi mất, đeo kính mà đã thấy đẹp trai như vậy rồi aaa~

-"Đó không phải là Hàn Tử Thiên con trai của Hàn Dương Phong-chủ tịch tập đoàn Hàn Phong sao??"

- "Cái gì?? Thật đúng là anh ấy sao??"

-"Anh ấy học trường mình hả???? Aaaa hạnh phúc quá điii!!"

Tiếng bàn tán xôn xao, nhộn nhịp của các học sinh nữ trường H đang càng một nhiều thêm, người thì ngưỡng mộ, người thì ngạc nhiên, người thì hỏi lấy hỏi để, nhưng tất cả đều tập trung vào người thiếu niên vừa bước xuống chiếc xe sang trọng đó.

-"Thiếu gia, ở đây ồn ào quá"

-"Giải quyết đám đông này cho tôi"

-"Dạ, người đâu..."

Đột nhiên, một đám vệ sĩ áo đen xuất hiện, dẹp cản trở sang hai bên đường, để lại một khoảng trống để cho người thiếu niên đi qua.

-"Oa oa còn có cả vệ sĩ nữa kìa"

-"Ngầu quá điii"

Sân trường ngày càng nhốn nháo, những ánh mắt nghen tị của bọn con trai, nhưng tiếng hò reo vui sướng của đám con gái:

-"Hừ , tưởng mình giàu, là con chủ tịch tập đoàn mà kiêu căng thế kia à!" Tất nhiên đây chỉ là những lời nói  từ trong bụng thôi chứ chả ai muốn động đến gia đình Hàn Phong họ đâu, nếu mà có động thì chả biết có sống được đến ngày mai hay không.

-"Aaaaa, Thiên ca mau nhìn em này"

-" Đẹp trai quá đii"

...
Từ xa, có ba cô gái đang đi qua, Phan Lộ Lộ, Diệp Nguyệt Lam, trong đó có cô - Ngọc Uyển Khang.

-"Tiểu Khang, Tiểu Lộ, mau nhìn kìa" -Nguyệt Lam lên tiếng.

-" Ờ ha,Tự dưng nhà trường thay biển áp phích mới làm gì nhỉ? Cái cũ đẹp hơn"

Từ nãy đến giờ Lộ Lộ đang để ý áp phích mới của nhà trường nên không để ý những gì Tiểu Lam nói. Còn Ngọc Uyển Khang không quan tâm, vẫn cứ trú mắt vào cái điện thoại.

-"Ngáo à? Tao bảo ở đằng kia cơ, chỗ đó tự dưng nhộn nhịp, ồn ào lắm" Nguyệt Lam bực mình vù sự ngốc nghếch của cô bạn mình.

-"Ờ nhỉ, ôi cha ba má ơi, đẹp trai quá đi mất, đó có phải là Hàn tổng không?"

Câu nói của Phan Lộ Lộ khiến cho Ngọc Uyển Khang phải ngước lên nhìn ... Hàn tổng? Hình như quen quen... Hàn? Họ Hàn à??

"Tùng...tùng...tùng"

Tiếng trống trường vang lên, học sinh lần lượt đi lên trên lớp, không còn những tiếng bàn tán xôn xao nữa, sân trường vắng lặng chỉ có những tiếng chim sẻ hót vang đầu mùa hạ, những tiếng xào xạc của lá cây khi được một cơn gió nhẹ lướt quá.

Trong khi đó...
Lớp 11D2

-"Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới"

Khu nghe được câu nói đó của thầy giáo, cả lớp bỗng chốc ồn ào:

-"Oa, đó là ai vậy?? Nam hay nữ??

-"Là ai cũng được, miễn là con gái, nhưng phải là gái xinh, ha ha "

"Im lặng nào"

-" Ê Minh, tao không ngờ mày háo sắc như thế cơ đấy"

"Các em trật tự"

-"Ê hê hê, tao mà lại.......khoan đã,mày nói cái gì? Thử nhắc lại xem!"

-"K...không có gì"

-"Mày chết chắc rồi"

Hai tên con trai sắp lao vào đánh nhau đến nơi thì một giọng nữ lên tiếng:

-"Thôi đi, hai bọn mày đừng có làm ồn nữa, không ác ma mà thức dậy là chết chắc"

Cả hai tên con trai đều cùng liếc nhìn về một phía, đó là người đang nằm gục mặt xuống ở phía cuối bàn ngủ rất ngon lành, được Phan Lộ Lộ và Diệp Nguyệt Lam quạt mát, hát ru, ...nói chung là chăm sóc rất kĩ lưỡng giấc ngủ của cô, không ai khác chính là Ngọc Uyển Khang-đầu gấu trong trường mà không ai giám động đến.

"He he, bọn tao quên moẹ mất "

"Trật....."

Rầm

Bỗng nhiên một người thanh niên bước vào, hắn cao khoảng 1m72, nước da màu đồng rám nắng, khuôn mặt anh tuấn với đôi mắt chim ưng tuyệt đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ, hắn chính là  Hàn Tử Thiên, giám đốc của công ty Hàn Phong, tập đoàn đứng đầu thế giới về giới kinh doanh đầu tư. Vì hắn đứng ngoài mãi để chờ được vào cái lớp học có điều hoà hiện đại, nhưng 10...20 phút sau, không thấy tiếng của thầy giáo gọi mình vào, mà mồ hôi trên người hắn đã ra ướt cả lưng áo, không chịu được hắn liền đạp cách cửa trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người trong lớp và giáo viên qua lại bên ngoài, hắn quát:

-" Thật là, thầy còn để tôi đợi ở ngoài cho cái màn giới thiệu của thầy đến khi nào nữa đây"

-"Thầy... thầy xin lỗi"

-"A, đo chẳng phải là Hàn tổng sao"-Đột nhiên, Phan Lộ Lộ hét toáng cả lên khiến cả lớp giật mình.

-"Tiểu Lộ, Suỵttttttttt..... Tiểu Khang đang ngủ mà" Diệp Nguyệt Lam lên tiếng để ngăn lại cô bạn hám trai của mình.

-"Á, tao xin lỗi"

-" Tiểu Lộ, có chuyện gì mà mày hét toáng lên vậy??"

Tiếng hét đã làm cho Ngọc Uyển Khang thức dậy, cô thực sự rất rất buồn ngủ, nhưng vì tiếng hét của Lộ Lộ, sợ cô bạn có chuyện gì cô phải căng mắt ra để xem, trông rất buồn cười.

-" Tiểu Khang à, mau nhìn kìa"

Ngọc Uyển Khang ngẩng đầu lên

-"Ng...Ngọc ...Uyển...Khang!?"

-"Là anh!??,"

Thật sự không còn nhầm lẫn gì nữa, đây chính là tên tiểu tử thối kiêu căng, ngạo mạn mà ngày xưa đã tranh đấu với cô rất nhiều lần Hàn Tử Thiên.

---------hết chương 2---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro