🔟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi xuống cạnh cậu tay cầm cái khăn lau tóc trên người chỉ mặc một cái quần short không mặc áo thấy cậu nằm lâu quá nên anh lật người cậu lại thấy mặt cậu vẫn còn đỏ lắm,cắn nhẹ lên chiếc cằm của cậu anh nói.
H

"Chắc là tao sẽ tắm cho mày đến hết chuyến đi chơi này rồi bảo bối à"

"Tao nói là tao ngại mà, mày đừng nói nữa"

"Ngại cái gì chứ, chúng ta cái gì cũng làm với nhau hết rồi mà hôn cũng hôn rồi tay cũng nắm rồi tắm chunh cũng tắm rồi ăn cơm cũng ăn chung ngủ cũng ngủ với nhau đi học cũng đi cùng nhau chỉ có chuyện kia là chưa thôi chứ còn gì là chưa nữa"

"aaaaa Pond đáng ghét tao cấm mày nói nữa tao giận luôn "

Cậu hờn dỗi quay người sang hướng khác anh cũng nằm xuống ôm lấy cậu kéo vào lòng hôn vào cổ cậu,đan tay mình vào tay cậu anh nói.

"Được rồi đừng có giận mà,tao thương"

Không một tiếng trả lời chắc là bảo bối của anh ngại quá mà anh còn chọc nên giận thật luôn rồi, cậu nằm im còn có ý muốn đẩy anh ra nhưng mà anh ôm chặt quá.

"Quay qua nhìn tao này bảo bối "

"Không "

Anh đưa tay nắm lấy cánh tay cậu kéo qua cho cậu nhìn anh, cậu nhìn anh mà bĩu môi cộng thêm việc hai chiếc má đang đỏ ửng làm cho cậu nhìn trông đáng yêu lắm,xoa xoa mu bàn tay cậu anh nói.

"Giận tao, là tao sẽ hôn cho rách môi luôn đấy nhé"

"Mày chỉ giỏi nói, chứ có thấy làm đâu"

"Vậy là mày muốn, phải không"

Cậu chẳng trả lời mà nhìn sang hướng khác,anh đưa tay giữ chiếc cằm của cậu làm cậu chú ý đến,anh nhìn cậu với cái ánh mắt si mê lắm rồi cuối xuống mút lấy môi trên của cậu,anh mút lâu lắm hàng chân mày của cậu cũng hơi nhíu vì bị anh cắn lên môi,môi trên rồi đến môi dưới cuối cùng là một nụ hôn sâu, nửa tiếng sau anh mới nhả ra.

"Sao lại cắn"

Đưa tay lên sờ lấy môi mình thì biết là nó sưng và rách thật.

"Thì phải vừa mút vừa cắn mới đứt chứ"

"Lưu manh"

Anh cưới xuống định hôn tiếp nhưng mà nghe bên ngoài có tiếng bước chân lạch cạch anh ngồi dậy lấy cái áo mặc vào rồi nắm tay cậu đi cùng, cậu chưa hiểu gì nhưng cũng đi theo anh nhìn thấy phía trước là một cô gái nhìn quen lắm đến khi đi ngang ánh đèn cậu mới biết đó là Anna.

Xuống tới sảnh cả hai núp vào một góc theo dõi cô ta đúng như lời anh nói là cô ta đến chiếc piano kia mò mẫm tìm thứ gì đó nhưng mãi một lúc mà không thấy,anb lúc này mới cùng cậu từ từ đi lại.

"Đâu rồi, rõ ràng mình nhớ là mình đã bỏ nó vào đây mà đâu mất hết rồi "

"Cô đang tìm cái này à "

Cô ta giật mình quay lại thấy anh và cậu anh còn đang cầm cái bịch nhựa nhỏ đưa lên trước mặt cô ta, cô ả mặt xanh chành nhưng vẫn phủ nhận.

"Kh... không"

"Cô là người bỏ dao lam vào để cho Phuwin, bị thương phải không"

Cô ả thấy hết đường chối nhìn xung quanh cũng chẳng có ai dù cho anh và cậu có nói thì cũng không có bằng chứng gì nhưng mà là do cô ta nghĩ thôi.

"Đúng thì sao tao là người bỏ dao lam vào,tao muốn trà thù việc mày đánh tao ở căn tin, bây giờ có giỏi thì tụi mày đi nói cô đi bằng chứng đâu hứ"

Cô ả vừa nói xong còn cười khinh hai người chưa để cô ta được đắt ý lâu thì ở phía sau cô giáo chủ nhiệm bước ra khuôn mặt nghiêm nghị nói.

"Không cần bằng chứng nhưng tôi đã nghe thủ phạm nhận tội rồi "

Cả ba nhìn về phía cô lúc này cô ả mới sợ hãi nhưng mà không biết phải giải thích kiểu gì, vừa soạn được chút lương lẹo định nói thì cô đã đưa tay ra hiệu không cần phải nói nữa, cậu cũng ngạc nhiên khi thấy cô,anh lúc này mới nói.

"Vậy bây giờ cô giải quyết thế nào ạ, đây là vật chứng"

"Anna Sumchat,sau chuyến đi này em không cần đến trường nữa tôi đã nói với phụ huynh em rồi"

"Cô.... cô à em"

Anh gật đầu cảm ơn cô rồi nắm tay cậu đi lên phòng, vào phòng cậu mới hỏi.

"Sao cô chủ nhiệm lại có mặt đúng lúc vậy"

"Thì lúc chiều tao đã nhắn tin cho cô"

"Vậy là mày lên kế hoạch để bắt cô ta luôn à"

Anh ngồi xuống giường rồi nắm tay kéo cậu ngã vào lòng mình đan tay mình vào tay cậu hôn lên đó một cái rõ kêu, rồi hôn lên hai bên má của cậu thêm nữa mới nói.

"Ai kêu cô ta năm lần bảy lượt muốn hại bảo bối của tao làm gì,tao phải thay bảo bối của tao lấy lại công bằng chứ"

Cậu nghe anh nói cũng mỉm cười, mở miệng ra thì lúc nào cũng bảo bối tao bảo bối tao hết trơn cái miệng của anh nó còn ngọt hơn là kẹo đường nữa nhưng mà chẳng hiểu sao cậu càng yêu anh nhiều hơn.

Đưa tay nhéo lấy cái miệng dẻo nhẹo của anh chỉ khẽ mắng yêu vài tiếng rồi thôi,anh ôm cậu lên giường nằm nghịch điện thoại với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt