1️⃣1️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến đi chơi cả tuần cậu và anh cũng về nhà vết thương trên tay cậu cũng lành lại mà nguyên một tuần qua thì anh tắm cho cậu thật nha không những tắm mà còn đút cơm đút nước nữa có mấy ngày đầu tay cậu còn quá đau anh cũng giúp cậu đi vệ sinh, đến bây giờ về rồi mà cậu vẫn ngại lắm không dám nghĩ tới nó nữa.

Cậu thì là thế đấy nhưng mà anh thì khác nói không ngại thì nói dối mà nói ngại thì cũng không phải ừm thì cũng có ngại một chút nhưng mà anh vẫn chăm sóc cậu rất tốt vì anh nghĩ đây chính là nhiệm vụ và điều anh nên làm sau này cũng sẽ như thế và chỉ với một mình cậu còn người khác thì "Cút" nha.

Sân bay Phú Thắng

Hôm nay là ngày mà cậu sẽ rời xa quê hương của mình để sang nước bạn du học, cậu không biết những ngày tháng dài đằng đẵng chẳng có anh bên cạnh không biết sẽ như thế nào đây, nhưng mà người ta thường nói chia xa để rồi gặp lại nhau, yêu nhau nhiều hơn nhưng mà theo cậu nghĩ nếu như không phải một trong hai cố tình muốn gặp lại đối phương thì sao có thể quay lại......

Cậu cùng bố mẹ đang chờ,bố mẹ thì chờ chuyến bay của cậu còn cậu thì chờ người thương mà nãy giờ anh vẫn chưa đến nữa không biết có chuyện gì không nhắn tin không trả lời gọi điện không bắt máy nhưng cậu tin là anh sẽ đến vì anh đã hứa với cậu thì chắc chắn sẽ không thất hứa đâu.

Còn phía anh,anh đang ngồi ở phòng khách có mặt cả bà nội, mẹ và thêm bốn người nữa không biết nói chuyện gì nhưng nhìn anh có vẻ không vui và đang rất lo lắng cứ nhìn lên đồng hồ miết.

"Mẹ, bà nội hai người có chuyện gì thì mau nói đi chứ"

Anh sốt ruột mà lên tiếng,đáng lẽ bây giờ anh đã ở sân bay ngồi cùng cậu rời mới phải lúc định đi thì bị mẹ kêu lại bảo có chuyện gấp nhưng ngôi nãy giờ chỉ thấy họ nói chuyện phiếm với nhau mấy người này xuất hiện mà dùng từ mấy người thì hơi xa lạ nói rõ hơn bốn người trước mặt đây là họ hàng xa của mẹ đến chơi, thấy anh như vậy mẹ mới nói.

"Chuyện là mẹ muốn con cùng Tanvi kết hôn với nhau và hai bác cũng đã đồng ý"

"Cái gì"

Anh đứng bật dậy nhìn mẹ rồi nhìn sang cô gái ngồi trước mặt cô ta nghe đến đây có vẻ đang ngượng ngùng lắm, hèn gì nãy giờ anh cứ thấy cô ta nhìn mình mà cười hoài thì ra là vậy.

"Mọi người đều đồng ý hết chỉ còn con thôi đó Pond"

"Thưa mọi người, chuyện này con không đồng ý ạ xin lỗi nhưng mà con đã có người mình thương rồi bây giờ con phải đi gặp người con thương, xin phép ạ"

Nói xong anh cầm lấy bó hoa và hộp quá trên bàn liền chạy đi luôn mặc cho mẹ kêu ở phía sau và mọi người đang ngỡ ngàng lắm chỉ có bà nội là im lặng có vẻ suy tư điều gì đó thì phải, xuống nhà lấy xe nhưng đề mãi chẳng được đúng là tới xui luôn chứ bỏ mẹ chiếc xe anh chạy bộ luôn.

"Dạ thưa chuyến bay mang số hiệu ppw 20 phút nữa sẽ cất cánh ạ xin quý khách chuẩn bị mọi hành lý của mình rồi duy chuyển ra ngoài chuẩn bị lên máy bay ạ"

Tiếng tiếp viên vang lên mọi người đều đứng dậy tay sách nách mang đi ra chuẩn bị lên máy bay, cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người thương nhưng chẳng thấy đâu bố mẹ lúc này cũng đứng dậy hối thúc cậu.

"Phuwin, còn không mau đi"

"Vâng"

Đứng dậy đeo balo lên vai đây là balo mà anh đã mua cho cậu cùng bố mẹ đi nhưng cậu vẫn luôn nhìn xung quanh tìm anh,bố ôm lấy vai cậu vừa đi vừa nói.

"Ở bên đó bố đã cho người chuẩn bị tất cả cho con rồi cứ việc lo học là được, nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt "

"Mẹ sẽ nhớ con lắm luôn "

"Vâng con biết rồi bố,con cũng nhớ hai người"

Cậu ôm lấy bố mẹ nói mấy câu dặn dò ra đến máy bay nhưng cậu vẫn chưa muốn lên cậu thầm nghĩ"Pond, mày đâu rồi đã hứa là sẽ đến tiễn tao mà,mau xuất hiện đi làm ơn"thấy cậu vẫn chưa lên nên bố hỏi.

"Sao không lên đi con"

"Dạ con....."

"Chờ Pond sao"

"Dạ mẹ"

"Mẹ nghĩ chắc là nó có việc bận không đến được"

"Không đâu mẹ, nó sẽ đến mà từ trước đến giờ nó sẽ không bao giờ thất hứa với con"

Thấy hành khách sắp lên máy bay hết rồi làm cho cậu càng lo lắng, sốt ruột hơn nắm chặt chiếc nhẫn đang đeo trên tay mà nước mắt cứ rưng rưng hành khách chỉ còn lác đác vài người cậu đành đi từ từ lại máy bay bước lên cầu thang sắp vào thì ở phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, cậu biết là ai rồi.

"Phuwin"

Chính xác rồi đó chính là anh,anh đang chống hai tay mà thở hồng hộc cậu vui mừng cảm xúc vỡ òa cậu bật khóc chạy đến nhào vào vòng tay anh,anh ôm chặt lấy cậu nói.

"Xin lỗi,xin lỗi tao xin lỗi đừng khóc nữa tao thương"

"Hức... hức mày có biết tao chờ mày lâu lắm không tao tưởng mày sẽ không đến hức.... hức"

"Làm sao mà không đến được,tao sẽ không bao giờ thất hứa với mày"

"Hức.... mày đã ở đâu vậy"

"Lúc nãy đi trên đường xe bị hư nên tao đến trễ,xin lỗi nhé bảo bối, bảo bối của tao"

"Hức.... hức"

Vẫn nghe tiếng thút thít của cậu trong lồng ngực,anh xót xa vô cùng tay liên tục xoa lên lưng rồi đầu cậu mà an ủi, ngày mai là cả hai sẽ không còn được ôm nhau nữa cậu muốn ôm chặt lấy anh không muốn rời dù chỉ một chút.

"Nín tao thương nhiều hơn một chút,ngoan ngước mặt lên tao hôn mày lần nữa"

Cậu ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn anh,lau đi những giọt nước mắt của cậu cuối xuống hôn cậu nụ hôn khá sâu bởi vì chẳng ai muốn dứt ra cả.

"Ở bên đó nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, phải tập cách tự mình lột vỏ tôm gỡ xương cá mà ăn không được để bản thân mình bị thương chảy máu rồi lại ngất,tao không có ở bên cạnh bế mày lên giường nữa đâu biết chưa bảo bối"

Anh nâng niu đôi tay nhỏ của cậu rồi chạm vào má nhìn thẳng vào đôi mắt đang rươm rướm nước mắt kia khẽ hôn lên gương mặt cậu thật nhiều để an ủi người thương cậu lại vỡ òa ôm lấy anh khóc nấc.

"Hức... hức không,tao chỉ muốn có mày bên cạnh chăm sóc tao, ôm tao, hôn tao,đút cơm cho tao hức... lột vỏ tôm gỡ xương cá cho tao thôi, nếu không tao sẽ không ăn tao sẽ chờ ngày về hức.... để mày đút cho ăn hức... hức"

Bảo bối của anh khóc lớn lắm ôm chặt anh lắm anh vừa ôm vừa dỗ dành an ủi, bình thường cậu sẽ ngoan ngoãn hơn chứ không phải như thế anh càng an ủi cậu thì cậu lại thấy tủi thân mà khóc lớn hơn vì cậu nghĩ ở bên kia nếu không có anh thật sự cậu không chịu nổi đâu mà.

"Bảo bối à...."

"Hức....tao không đi du học nữa hức...tao ở lại với mày tao thật sự sẽ hức... nhớ mày đến chết mất"

Anh lại định an ủi thì cậu lại nói như thế làm cho anh đau lòng lắm nước mắt cũng rơi ra khi nào không hay bố mẹ đứng chứng kiến cảnh này thì chỉ biết nhìn nhau,con trai ông bà đã biết yêu và thương một người là như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt