Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bye mày nha, thằng quỷ
-Ờ, bye mày
Tiết học buổi tối đã kết thúc, đã 7h tối. Tại khoa kiến trúc, một cậu con trai vừa tạm biệt bạn mình, quay lưng, nhanh chóng rời khỏi trường. Cậu là Phong- sinh viên năm nhất đại học Bách Khoa. Nhảy chân sáo, cậu cười tít mắt,  phải nhanh về với người thương thôi. Nghĩ đến đây cậu cảm giác mệt mỏi hồi nãy trong phút chốc biến mất. À, đúng rồi, cậu phải mua thêm ít đồ.
 Khi đã gần đến cửa hàng tiện lợi, chỉ cách một khoảng, cậu thấy bóng của một người. Cái kiểu tóc kia, cái dáng người kia, cái bộ đồ kia, không nhầm đi đâu được. Chính là người yêu của cậu, Khoa- học Bách Khoa khoa kỹ thuật.
 'Anh ấy ở đây làm gì nhỉ? Chắc đi mua đồ nấu bữa tối đây mà'. Cậu suy nghĩ một chút, rồi lại cười,  dang rộng sải chân ra, gọi to:
-Khoa ơi, anh đan-
Lời cậu thốt ra còn chưa hết, chân cậu bước còn chưa được hai bước. Một cô gái bước đến gần Khoa. Cậu đơ ra. Ai kia? Ai đi cùng người yêu cậu kia? Sao cô ấy lại nắm tay với Khoa? 
 'Chắc là em gái thôi ha, mình không nên đa nghi quá'- Có lẽ trấn an bằng lí do này không được...hợp lí cho lắm. Bất quá, cũng làm cậu bình tĩnh hơn.
 ...
 Đùng....Đoàng....Tiếng sấm réo vang bầu trời đen kịt. Trên nền đường, đang từ từ chậm rãi đậm từng giọt mưa. Cậu..không lường trước được, à, là không thể tin được cái cảnh này sẽ diễn ra trước mắt mình. 
-Ơ....
Cậu nâng tay lên, dụi mạnh vài phát. Kết quả khi cậu bỏ tay ra, nụ hôn ấy vẫn không tan biến giống như cậu tưởng tượng. Đúng vậy, Khoa-người yêu cậu, đang hôn một cô gái xinh đẹp nào đó. Điều này làm cậu tự tát má mình cái đau điếng, nhưng vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng người cậu yêu đang ngoại tình, rằng..trái tim cậu đang đau đớn không tả xiết. Cậu cứ thế đứng ngơ ngác, chân như chôn dưới nền gạch cứng. Rồi giật mình, lùi về sau vài bước, rồi một mạch quay lưng chạy đi, quyết không một cái ngoảnh đầu lại.
 Cậu cứ chạy dọc con đường ngược lại, rồi dừng lại khi còn cách kí túc xá của trường một khoảng không xa lắm. Cậu không ở đây, nhưng lại vô tri vô giác đến đây. Tầm nhìn của cậu nhòe đi. Mưa đang dần nặng hạt. Là mưa, hay là nước mắt? Hai dòng ấm nóng từ khóe trào ra, nối đuôi nhau lướt qua gò mà, xuống cằm, rồi rơi hòa vào cơn mưa. Cậu chẳng biết nữa...
  Phong ngồi bệt xuống vỉa hè, thu người lại, để hai tay vòng qua ôm lấy đôi chân, gục đầu xuống. Cậu ước mình lúc ấy phải chi bị mù đi, sẽ không phải quằn quại như bây giờ. Cuối cùng, không kìm được, cậu bật ra những tiếng nức nở khiến người ta nghe cũng phải mủi lòng xót thương, chỉ tiếc là tiếng mưa to quá, chẳng ai quan tâm đến cậu đâu. Cậu cứ khóc mãi, cho đến khi đầu óc quay cuồng, hai mắt sưng lên.Chẳng có một thứ gì che chắn, tóc cậu rũ rượi, quần áo ướt sũng. Gió cứ phả vào người, mưa cứ nặng trĩu đập xuống. 
-Sao anh lại làm vậy, Khoa? Rốt cuộc, đối với anh, em là gì vậy?- Giọng cậu khàn đi. Một câu hỏi sẽ chẳng có ai trả lời ở thời điểm này.
Lại ngồi đó thêm một lúc nữa. Mắt cậu gần như khép lại, cậu mệt rồi, cậu cần ngủ một giấc. Bỗng một giọng nói lôi cậu tỉnh dậy: 
-Phong?
Quái, có ai đâu nhỉ? Sao lại có người nói ở đây? Và tại sao lại biết tên cậu?
-Phong, là mày à?
Một cậu con trai nhanh chóng chạy lại chỗ cậu. Anh tay cầm ô vội bước đến che cho cậu.
Lúc này cậu cố nhìn, phát hiện ra đây lại là Dương-bạn cậu.
-A, Dương à....-Cậu yếu ớt lên tiếng, chữ được chữ không, thành ra một câu không hoàn chỉnh. 
-Con mẹ nó, não mày có vấn đề à mà tối rồi còn ra đây ngồi? -Giọng anh hơi hoảng
-Tao...
-Sao không về nhà?
-Tao...hức..hức...
Đang buồn anh lại còn bảo về nơi cậu đang ở với tên người yêu kia, cậu vừa mới ngừng khóc thôi đấy.
-G-Gì vậy, tự nhiên khóc vậy thằng quỷ này? 
Thấy cái tên này có ý định ngồi lì ở đây khóc, anh liền nắm tay cậu, kéo lên
-Đi, theo tao về nhà, tí tao tra hỏi mày sau
Do tối chưa ăn gì, lại thêm việc kiệt sức, đứng dậy một phát đột ngột thế này, huyết áp cậu thật sự không xong rồi. Cậu lảo đảo, rồi nhắm mắt, ngất lịm đi. 
Dương lúc này tâm đã lạnh, vội đỡ lấy cậu.
-Này, Phong. Phong? Thật là, mày sao toàn làm tao lo lắng vậy?
 Thấy cái ô vướng víu, anh không nghĩ nhiều liền quăng đi, bế cậu nhanh chóng vào trong chiếc xe ô tô của mình. 
-Tên ngốc nhà mày, lần này tao không để yên như mọi khi nữa đâu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro