Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mở mí mắt nóng ran của mình, Phong cảm nhận được một cơn đau đầu dữ dội. Cậu nhìn thẳng trần nhà xám to lớn. Cậu muốn ngồi dậy, nên cố gượng nhổm lên
-Ah -Cậu ôm đầu, cả người yếu ớt không có sức lực, dùng sức chút thôi là xây xẩm mặt mày, cảm giác có thứ muốn trào ra nhưng nghẹn lại ở cổ, tay chân không ngừng run lẩy bẩy
Bỗng có một bàn tay luồn sau lưng đỡ cậu từ từ ngồi dậy, sau đó nhẹ nhàng vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ của Phong. Là Dương.
-Cảm thấy trong người thế nào?
Phong khẽ hé đôi môi khô khốc, khàn khàn nói ra những cảm giác khó chịu trong người, sau đó liền một tràng ho rát như xé rách cổ họng.
Dương thấy thế không kìm được chút bực bội, lấy tay gõ vào đầu cậu một cái thật đau.
Chẳng còn sức la lên, Phong chỉ có thể rên ư ử, mặt nhăn nhó hết lại.
-Cho chừa cái tội tối rồi không về nhà, còn ra dầm mưa nữa. Cho mày mệt chết đi thì mày mới thấy sợ
Phong phụng phịu, cậu đây đâu có cố ý ra ngoài dầm mưa, có dở mới ra. Chẳng qua là......
Dương không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu đang phụng phịu, bỗng lại đờ ra, buồn bã xụ mặt xuống. Anh không nghĩ nhiều liền nhéo má cậu đau điếng, cũng vì đó cậu thoát khỏi luồng suy nghĩ, sau lại hận không thể khỏe lại bẻ tay thằng bạn này, tao đang mệt màaa
-Đợi tao một chút
-?
Anh đi xuống dặn dò người hầu chuẩn bị một bát cháo sau đó đi ra kệ tủ lấy một vài loại thuốc.
Một lúc sau, cậu thấy anh bước vào, trên tay là khay đựng tô cháo. Mùi thơm thoang thoảng làm bụng cậu có chút cồn cào. Dương ngồi xuống cạnh cậu, đặt khay lên bàn, cầm lấy bát cháo còn đang bốc hơi nghi ngút. Anh múc một muỗng cháo, thổi cho nguội bớt, rồi hướng muỗng tới phía cậu.
-Mau ăn đi
-Ừm
'Ấm bụng ghê'. Cậu thấy sau mỗi ngụm cháo thì trong người bớt cảm thấy kinh kinh hơn. 
Xử lí xong bát cháo, Dương nắm cổ tay cậu, đặt vào lòng bàn tay mấy viên thuốc, khiến Phong vừa nhìn đã rùng mình, chỉ nghĩ đến vị đắng kinh khủng của nó thôi mà cậu thấy chỗ cháo vừa ăn sắp trào ra.
Cậu thanh niên năm nhất này cứ ngồi ngập ngừng, chòng chọc vào chỗ thuốc, hận không thể tiêu hủy chúng đi. 
-Nếu mày muốn ốm nặng hơn rồi chuyển vào bệnh viện -Dương rót cốc nước đưa cho cậu -Thì không cần uống cũng được, vô đấy người ta sẽ chăm mày tốt hơn tao.
-Thôi thôi, tao uống...
Gì chứ cứ  nhắc đến bệnh viện là Phong nổi hết da gà. Hồi nhỏ cậu có tới bệnh viện rồi, mùi thuốc sát trùng làm cậu rợn hết cả người. Với cả, dù chừng này tuổi rồi, cậu vẫn sợ bị tiêm lắm:)
 Đắn đo một hồi, rốt cuộc Phong quyết định, đây là vì sức khỏe, cậu không được bỏ, phải uống, PHẢI UỐNG!!!
Ư,đắng chết cậu rồi!! Thuốc tan nhanh quá. Cậu bặm chặt môi, mày nhíu lại.
 Dương thấy biểu hiện của cậu, môi câu lên đường cong nhỏ. Anh lôi từ túi áo ra một viên socola,  bóc vỏ.
-Cho mày này
- Hửm? Ah socola, cảm ơn mày nhé!
Nhanh chóng bỏ kẹo vào miệng. 'Ngọt ghê'. Cậu thỏa mãn thở ra một hơi. Anh xoa đầu cậu làm nó rối tung lên.
-Được rồi, tao đi thay quần áo đã, chốc nữa tao sang -Dương cầm khay đứng dậy sau cái gật đầu của Phong
............
Tầm 15 phút sau, Dương quay lại. Anh mang theo một cốc nước có pha thêm ít muối, đưa cho cậu súc miệng. Phong cũng cầm lấy như thật dù 5 phút sau khi anh rời khỏi phòng cậu đã dùng hết sức leo xuống giường, loạng choạng đi đánh răng. Mệt thì mệt đấy, nhưng mà bẩn thì không chịu được.
  Dương tắt hết điện, chỉ để ánh đèn vàng mờ nhạt rồi tiến về phía sofa đối diện giường, ngả người nằm xuống, hai tay gối đầu, một chân duỗi thẳng một chân hơi co lại. 
-M-mày ngủ ở đấy á?
Anh ngoảnh mặt ra chỗ cậu, theo ánh sáng mờ, hình như cậu thấy anh nheo mắt, cười ranh mãnh
-Vậy là mày muốn tao lên ngủ với mày à?
-À, không, nhưng mà nằm đấy sẽ khó chịu...
-Không sao đâu, mày ngủ đi
-..
-Nếu đêm mày khó chịu, nhớ gọi tao
-Cảm ơn mày.... 
-Không có gì, ngủ ngon nhé
-Ngủ ngon..
.........
Tích, tắc, tích, tắc,..
Đồng hồ điểm 1h..
Phong chòng chọc nhìn trần nhà
Cậu không ngủ được khi trong đầu toàn là cảnh tượng lúc ban tối
Cậu vẫn khó thể chấp nhận được, cậu chưa nghĩ đến việc mình gặp lại, chia tay và rời xa Khoa
Một lớp sương mỏng bao bọc tầm nhìn của cậu, đôi mắt Phong ầng ậng nước. Chớp mắt lại, một cỗ chua xót dâng lên, nước mắt được đà trượt xuống
Phong tự cắn mạnh cổ tay, ngăn không cho tiếng thút thít vang lên, cậu không muốn Dương tỉnh dậy lúc này. 
Sự thật rằng, Dương từ lúc tối chưa hề ngủ, anh trông có vẻ đã ngủ say nhưng anh vẫn thức. Nhìn bả vai đang run lên của Phong, Dương trong lòng trầm lặng. Đây, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà thằng bạn của anh khổ sở thế kia?
Ngoài đường, gió nổi theo từng cơn mát lành. Đom đóm bay nhẹ trong những tán lá, bụi cây. Trông rất đỗi yên bình, khiến tâm tình con người ta ổn định thư giãn.
Trái ngược lại, cậu thanh niên trong căn phòng ấy, thâu đêm đau đớn, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả mảng gối.
Trái tim nứt vỡ.
....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro