Đám cưới của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, em tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, tia nắng ấm áp chiếu rọi qua cửa sổ.
Em giật mình thức giấc nhưng nhìn xung qanh thì chẳng thấy anh đâu.
Thì ra là cậu ta đang đứng ở phòng khách và trả treo với mẹ mình. Em cố nghe lén cuộc cãi nhau của họ

Giọng của cậu ta phát ra
"Cái gì?...Ngày mai đám cưới hai bà á?!"

"Đúng rồi, con nhớ giúp mẹ tiếp khách nhá?"
Ei cười tít mắt tiếp lời.

"Tôi đéo thích tiệc tùng!!"
Scaramouche cáu kỉnh cãi lời mẹ, sau đó trở vào phòng em.

Mở cửa phòng em, anh khó chịu bước vào.
"Mày dậy rồi à?
Mày biết gì chưa? Mai là đám cưới hai bà mẹ đấy!"

Em dụi mắt rồi gật gật đầu

Ngày hôm nay cũng như một ngày bình thường, mọi người cùng nhau ăn uống và nói chuyện. Tối thì cùng nhau xem phim và trở về phòng để ngủ.

Hôm sau


Đồng hồ báo thức đã điểm 4h sáng, đồng hồ vang lên tích tắc khiến mọi người đều tỉnh giấc để chuẩn bị cho đám cưới...Chà, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây!

Ei và Miko ra khỏi nhà rất sớm, có lẽ họ sẽ đi chọn váy cưới, hoa, trang điểm và thức ăn đãi tiệc...
Em và Scara cũng thức dậy và đang vệ sinh cá nhân, cả hai sẽ ở nhà để tự trang điểm, thay đồ và giúp trang trí rạp đám cưới. Trên ghế sofa đã có sẵn hai bộ đồ, có lẽ mẹ em đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho em và cậu ta. Bộ quần áo thẳng tắp như đã được ủi sẵn từ lâu. Em gọi cậu ta đến để nhận lấy bộ đồ, em là phù dâu,nên trang phục của em sẽ là một bộ váy trang nhã và lịch sự.

*Hình minh họa*

Còn cậu ta thì được một bộ suit trông rất sang trọng và lịch lãm.

*Hình minh họa*

Trong lúc cả hai đang thay đồ thì em là người xong trước nhưng em lại lay hoay với phần dây kéo phía sau. Em bước đến phòng của anh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Mở cánh cửa phòng ra, em đứng hình vài giây vì nhìn thấy cảnh tượng anh đang cởi trần, anh cũng giật mình và nhìn về phía trước.

"Cái đéo gì vậy?!"
Anh cau mày khó hiểu nhìn em.

"A...Ưm...K-không có gì đâu!!"
Em bối rối và chuẩn bị chạy ra khỏi phòng anh, nhưng một bàn tay to lớn nắm lấy vai em.

"Mày chưa kéo dây kìa"

Em bối rối cúi mặt xuống sàn vì xấu hổ.
"A-ah...em không kéo được..."

"Hừ, đúng là ngu ngốc, có cái dây cũng kéo không xong! Đứng im đó tao kéo cho."
Anh đưa tay vịn lấy gáy em rồi nhẹ nhàng kéo dây lên.

"Gáy trắng nhỉ?"
Anh nhếch mép trêu chọc em.

"Xong rồi thì cút để tao thay đồ!"
Nó xong anh đóng sầm cửa để lại em ở ngoài với vẻ mặt hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro