Một chút rung động...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giờ muốn gì đây?...Lết cái thân ngủ đi, nhìn cái đéo gì?"
Anh cọc cằn liếc nhìn em.
"Nay hai bà dà không có nhà, tao với mày chia hai phòng ra ngủ. Mày chọn phòng nào?"
Anh chờ đợi câu trả lời từ em.

"Em ngủ ở phòng mẹ nha?..."
Em trả lời.

Anh gật đầu rồi đi vào phòng của em để sắp xếp ga giường và chỗ ngủ. Cuối cùng, đồng hồ đã điểm 22h đêm, em chậm chậm bước đi vào phòng.
Nằm xuống chiếc giường rộng rãi, êm ái khiến em vơi bớt đi một phần của cơn đau. Mí mắt em dần nặng trĩu và nhắm hẳn, em đã chìm vào giất ngủ...

Bây giờ là giữa đêm, em thức giấc với nỗi sợ, em là một đứa cực kì nhát gan và sợ ma... Bên ngoài cửa sổ, tiếng cài lạch cạch phát ra, đâu đó trong phòng, có tiếng sột soạt khiến em sởn tốc gáy. Em nhìn xung quay, một cảnh tượng khiến như đứng tim...Một đôi mắt đỏ ngầu?... Em hoảng hốt hét lên, tiếng hét của em làm cậu ta tỉnh giấc.

Cậu đi đến phòng em với khuôn mặt ngáy ngủ và hoang mang. Cậu ta mở cửa

"Cái đéo gì vậy?... ĐÊM khuya rồi, không để người khác-..."

Anh chưa nói xong thì em đã lao đến và ôm chặt lấy anh, đôi mắt ướt đẫm.

"Lại ma cỏ nữa à?... Haha
Lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy?"
Anh cười khẩy trêu chọc.

"E-em sợ quá...hình như có cặp mắt màu đỏ đang nhìn em!"
Giọng em run rẩy, em vừa nói vừa ôm chặt anh hơn. Anh nhìn xung quay để kiểm chứng sự việc, chẳng hề có thứ gì cả. Hình như do hoảng quá nên em bị hoang tưởng rồi...

"Ê, bình tĩnh coi con Y/N này!!
Có cái mẹ gì đâu!!"

Nhưng em vẫn còn sợ mà vùi mặt vào ngực anh.
Thấy em vẫn còn khóc, anh bất lực sau đó nghĩ ra một yêu cầu kìa lạ.

"Thôi dẹp, mày ngủ với tao được không?"

Em bất ngờ, ngẩng khuôn mặt còn lấm lem nước mắt nhìn anh.

"Nhưng..."

Anh lấy tay xoa đầu em và lau đi vệt nước mắt trên mặt em.

"Nhưng nhưng cái mẹ gì? Chẳng phải là mày sợ ma sao?"

Nói xong anh dắt em về phòng, đặt em xuống giường.

"Yên tâm, tao không làm gì mày gì đâu."

Cuối cùng anh nằm xuống kế bên em, tay đặt lên trán.
Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi làn không khí dễ chịu của điều hòa và làn gió nhẹ từ ban công thổi vào. Em thì vẫn trằn trọc, không thể ngủ được, em cứ mãi nhìn lên trần nhà.
Một lúc sau, em đang lim dim thì lại giật mình bởi một cái ôm ấm áp. Em xoay qua thì thấy anh đang vòng tay ôm lấy em.
Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng đôi tay lại nhẹ nhàng ôm lấy em, tay khi thì vuốt ve nhẹ đầu em, mặt em lại tiếp tục áp vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập trái tim anh. Mùi cơ thể anh tỏa ra nhẹ nhàng, tựa như mùi hoa lavender... Nó làm em ngây ngất, em bắt đầu thiếp đi, chìm vào giấc ngủ êm đềm...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro