Đỏ mặt rồi kìa! ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà, anh ta thả "phịch" em xuống ghế sofa, trong nhà không có ai ngoài Scara và em. Đầu óc em đang quay cuồng sau những cú đánh lúc nãy, mắt em dần năng trĩu rồi thiếp đi.
Cậu luống cuống đi tìm băng gạc và thuốc bôi cho em, cuối cùng cũng tìm được băng gạc và thuốc sát khuẩn. Cậu tiến đến gần em, ngồi xuống và bắt đầu tỉ mỉ bôi thuốc, từng giọt thuốc sát khuẩn nhỏ giọt xuống vết thương khiến em đau đớn mà bất giác rên rỉ, những tiếng rên rỉ đau đớn của em vậy mà khiến anh đỏ mặt, anh cau mày rồi bịt miệng em lại.

"Im coi! Cái con nhóc này!"

Nói xong anh lại thả tay ra, mặc kệ em đang vặn vẹo, anh cố gắn phớt lờ tâm trí mình khỏi những âm thanh hư hỏng ấy.
Cuối cùng cũng sắp băng bó xong, nhưng còn một vết thương... Nó ở vị trí rất "nhạy cảm".

"Này!... Tao cởi áo mày ra được không?"

Vừa nghe xong em như đứng hình

"G-gì?... Tại sao??"

Chưa kịp để em trả lời, anh ta bế sốc em lên, mạnh bạo cởi cúc áo sơ mi ra, sau đó kéo áo bra của em sang một bên rồi dùng tay thoa nhẹ thuốc lên làn da ở đó. Có vẻ như đây là vùng da khá nhạy cảm, những cú vuốt ve của anh làm em rùng mình, nổi hết da gà.

Cuối cùng cũng xong, anh lại mạnh bạo thả em xuống.

"Ê, mồm mày còn ăn được gì không? Tao nấu. Tối nay hai bà dà đi hẹn hò cái đéo gì đấy với nhau, bả nói có thể là sẽ qua đêm."

"Uhm... Em còn ăn được..."
Em nói, xoa xoa những vết thương trên tay.

Anh vào bếp và bắt đầu nấu một món gì đó, mùi thơm tỏa ra từ trong bếp, nó khiến em cảm thấy đói bụng. Một lúc lâu sau, anh bưng ra một bát mì Udon.



*Hình minh họa :v*

"Ăn tạm đi, tao chỉ biết nấu mỗi món này."

Em gật đầu rồi chầm chậm cầm lấy chiếc đũa, nhưng tay em lại cứ run vì đau.

"Haiz...! Ý là mày muốn tao đút mày chứ gì?!"
Anh nói rồi giật lấy đũa, cầm bát lên.

"Nào, há mồm ra!"

Em ngoan ngoãn nghe lời, anh ta đút cho em từng ít một. Thoáng cái đã hết bát mì. Trên mép em dính một vài vụng mì, anh cúi xuống và lấy ngón cái lau nó.
Em nhìn vào bàn tay anh, trên đó dán một vài chiếc băng cá nhân, có lẽ anh đã bị thương khi làm đồ ăn cho em.

Em e thẹn lắp bắp
"Cảm ơn anh nhiều..."

Anh cũng nghe và đáp lại bằng một nụ hôn lên trán.

"Ừ... Không có gì..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro