1. Cướp kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cho một đứa trẻ một thanh kẹo, sau đó trước khi nó bỏ vào miệng thì nhanh chóng cướp lấy. Nó sẽ cảm thấy đầu tiên là tức giận vì đã cướp đồ của nó, sau đó là hụt hẫng vì không kịp giật lại, cuối cùng là nuối tiếc vì không thể nếm vị thanh kẹo ấy nhanh hơn. Cảm giác cuối cùng còn đọng lại trong nó sẽ chính là nuối tiếc và ao ước được tặng lại lần nữa. Nhưng vì vẫn là một đứa trẻ nên sẽ rất mau quên nếu được ăn nhiều món ngon hơn và không một ai nhắc tới thanh kẹo ấy.

Người lớn cũng vậy nhưng không còn là những thanh kẹo ngọt mà là những cơ hội trong cuộc sống. Cảm giác hối tiếc cũng sẽ kéo dài hơn, có thể là cả một đời người . Nếu có cơ hội được làm lại thì tốt nhưng đời người chính là có những cơ hội một đi không trở lại.

Vậy tại sao chúng ta lại cứ phải dằn vặt, hối tiếc khi đã bỏ lỡ cơ hội ấy?

Tôi không khuyến khích bạn quên nó. Nhưng nếu có thể quên thì tốt. Còn nếu không thể thì hãy nhớ thật rõ bản thân đã bỏ lỡ cái gì, tại sao, những cảm giác thất vọng khi bỏ lỡ. Đó có thể là một bài học để lần sau rút kinh nghiệm không còn bị "cướp kẹo" nữa.

Ta cũng có thể nghĩ theo một cách khác. Không hẳn "kẹo" nào cũng "ngọt", biết đâu được kẻ cho "kẹo" chúng ta là một người xấu muốn "bắt cóc trẻ nhỏ", cũng có thể đó là một thanh kẹo đắng ngắt khó nuốt, hay phải chăng họ chỉ muốn trêu đùa chúng ta như vờn một con vật. Nếu như vậy thì chúng ta nên cảm thấy may mắn vì bị "cướp kẹo". Và không cần phải phiền lòng vì không được ăn "kẹo".

Chỉ là một "thanh kẹo". Không xứng để đổi một đời hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu