2. Kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như đứa trẻ nào cũng thích ăn kẹo ngọt. Cảm giác nó tan ra trong miệng, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng, rất thanh, rất thoải mái.

Vì thế chúng ta thường dụ dỗ trẻ con uống thuốc đắng bằng cách thưởng kẹo cho nó. Vị ngọt ngào sẽ xoá bỏ vị đắng ngắt khó chịu trong cổ họng và khiến nó mau chóng quên.

Thật ra bản chất con người ai lại chả thích sự ngọt ngào. Nhưng thay vì hưởng thụ nó chúng ta lại sợ mất nó. Sợ một ngày nọ chúng ta không còn "kẹo ngọt" nữa, liền tham lam giành "kẹo" của những người xung quanh, hay bất chấp tạo ra những viên kẹo trên cơ sở vị đắng của người khác.

Thật ra tôi không thích ăn kẹo vì tôi sợ ngọt. Vị ngọt của kẹo hay rộng hơn là của cuộc sống này khiến tôi sợ. Sợ nếu một ngày tôi quen với nó sẽ khiến tôi không chịu được vị đắng nữa. Nếu như vậy tôi sẽ rất chật vật và đáng thương. Vì thế tôi bắt đầu nói với mọi người tôi thích ăn đồ chua, những món ăn vị đắng, ghét đồ ngọt. Mọi người và tôi cũng dần quen với điều đó. Không ai tặng tôi đồ ngọt, không ai dẫn tôi đến những nơi có những thứ mang tính chất ngọt ngào. Và dường như họ cũng quen với tính cách thờ ơ và vô tư đến vô tâm của tôi mà đối đãi tôi không quá ngọt ngào ấm áp, chỉ đơn giản là những mối quan hệ xã giao bình thường.

Nhưng có lẽ tôi không trốn được vị ngọt cả đời được. Người ấy đã xuất hiện bất ngờ trong đời tôi. Người ấy thích đồ ngọt, thích những thứ ngọt ngào, thích đến những nơi ấm áp tình người. Và cách đối xử của người ấy với tôi lại rất ấm áp ngọt ngào.

Tôi không dám tự nói nói mình biết hết vị đắng trên nhân gian này, nhưng tôi có thể nói bản thân có thể chấp nhận được hầu như tất cả những vị đắng trên nhân gian. Vì từ đầu tôi đã làm quen với chúng. Đã quen rồi. Nhưng nếu bỗng bạn cho tôi vị ngọt khiến tôi biết được ngọt ngào có hương vị ra sao, tôi sẽ cảm thấy uất ức về những vị đắng mà bản thân đã chịu trước đây. Tôi sẽ sợ mình đắm chìm trong vị ngọt mà nhăn mặt khi vị đắng xuất hiện mất.

Dù sợ nhưng dần dần tôi cũng đón nhận sự ngọt ngào từ người đem đến cho tôi. Tôi hưởng thụ nó mỗi ngày, tự hào đem khoe với mọi người xung quanh như một đứa trẻ được thưởng kẹo mà chạy đi khoe với mọi người. Thật ngây thơ!

Và... bữa tiệc nào mà không tàn. Kẹo... không phải là vô hạn. Điều tôi lo sợ cũng đến. Phát hiện được kẹo từ người cho tôi không phải là bao la, cũng không phải là duy nhất. Rất tự nhiên mà nhận viên kẹo cuối cùng như những viên kẹo trước đó mà đưa vào miệng tận hưởng vị ngọt. Nhưng tại sao đầu lười tôi cảm nhận lại xa lạ mà thân quen đến thế. Cái vị này thật khó chịu, rất xa lạ vì không hề giống những vị ngọt trước đây người cho tôi, nhưng lại thân quen vì nó chính là hương vị tôi gọi là quen thuộc trước khi gặp người thậm chí còn đắng hơn. Thì ra tư vị này chính là tư vị cuối cùng.

Chỉ là ăn một viên kẹo thôi mà. Tại sao lòng lại đắng chát đến vậy? Tại sao lại có thể đổ lệ nhiều đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu