Sài Gòn - Đường Hải Thượng Lãn Ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ tôi luôn chạy xe (máy) theo cảm tính, kiểu định hướng và sau đó là đích đến. Chẳng cần quan tâm đó là đường, ngõ, hẻm nào; miễn là bản thân nghĩ lối đó có thể đi được. Và ít khi phải hỏi đường vì hầu như tôi luôn đến đúng nơi cần đến. Tất nhiên đi kiểu mò mẫm như thế thì nhiều lúc có thể chạy lòng vòng và xa hơn con đường tối ưu nhất (có lần chỉ đi hơn 10km nhưng tôi phải đâm hẻm, chui gầm cầu, sang phà,...). Nhưng cái cảm giác gần giống như đi lạc trong khi bình xăng sắp cạn (nhất lại vào đêm khuya) rất hấp dẫn. Như một chất kích thích và có thể nghiện được. Bởi yêu thích điều đó nên tôi luôn tự tin vào cái bản đồ ở trong đầu.

Ấy thế mà một buổi vô tình "nhầm" đường rẽ về con phố quen, con phố đó tôi đã đi qua nhiều lần lắm. Nhưng không hiểu sao đêm ấy tôi không tìm được đường về kịp giờ khu trọ đóng cửa... Con phố ấy vắng người, thơm một mùi thuốc bắc, đượm đến mức chỉ ngửi thôi cũng có thể hết bệnh . Con phố ấy gợi lại từng miền ký ức đã cũ thành những mốc phong rêu. Con phố ấy là nơi tôi gặp em... Cũng là nơi tôi đã đánh mất đi người con gái mà tôi từng yêu nhiều nhất. Người con gái đứng nép một mình dưới hiên, ở một góc tối khuất bóng đèn đường. Đôi giày vải sũng nước. Mắt em ướt nhòe cùng cơn mưa đêm rét lạnh. Người ta đã bỏ mặc em ở đó... Và nỗi ám ảnh ấy sẽ khiến hắn trở nên yếu đuối, hèn nhát, hoặc giày vò trong đau đớn. Tuy mặc nhiên không có sự hối tiếc, nhưng chừng đó tâm trạng cũng đủ khiến hắn mất phương hướng mỗi khi vô tình ghé lại nơi đã xảy ra những sự tồi tệ. Đôi lúc lý trí chẳng thể giúp tìm được con đường đúng đắn. Khi đang rối bời trong đống bòng bong những cảm xúc, con người ta lạc lối.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro