Tản mạn Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố chẳng bé như anh nghĩ, thành phố cũng chẳng bình lặng như anh mơ. Thành phố vốn ồn ào, vội vã, chật chội vì nêm người.

Hình như anh chưa nói với em là anh ghét thành phố đến thế nào.

Anh ghét những âm thành ồn ã, ghét tiếng còi xe inh ỏi, ghét mùi khói chìm vào đáy phổi ngột ngạt, ghét một phút bơ vơ giữa ngã tư, ghét cách con người ta vật lộn với cuộc sống. Anh ghét khi phải nghĩ bản thân có thể tồn tại chốn thị thành.

Có lẽ để mặc buông xuôi sẽ làm anh thấy dễ chịu hơn. Bởi thế anh sẽ được thõa mãn cảm giác rằng mình chỉ là một thằng lười biếng nhưng ngu ngốc và ngạo mạn đến ích kỷ.

Anh càng ghét Sài Gòn hơn khi phải nghĩ: là thành phố có em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro