Tản mạn Sài Gòn - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi mới quen, em đỏng đảnh và lạnh lùng, ấy thế mà tôi vẫn bị cuốn hút để rồi lặn lội phong trần.

Hồi chưa thân thiết, em mang vẻ hờ hững của cô nàng kiêu kỳ, lướt qua đời tôi, một chữ hắt hiu.

Dần dà, tôi khiến em mở lòng với tôi nhiều hơn, cũng là khi, tôi biết từng tầng cảm xúc trong em trực tuôn trào mãnh liệt. Đôi lúc điều đó, là cách thể hiện sự mạnh mẽ một cách ngốc ngếch, nhưng chắc chắn là, em chẳng hề yếu đuối đâu. Gió mang em đi, chỉ là bởi em tự do.

Sau đó là những ngày mùa dai dẳng, tôi chẳng thể dứt em ra được nữa. Một chút nghiêng chao bên bờ vai, và dù ngược gió, em vẫn theo bước tôi.

Có khi giông bão, em bỏ mặc trơ cảm xúc. Những lần như thế, tôi chỉ mong một chốn xa xôi, hình bóng em không còn cắt xéo trong lòng.

Cũng có khi tôi hoài niệm quá khứ mãi dịu dàng lất phất hơi xuân, làm em ghen tỵ, vì biết mình chẳng thể như thế. Em vẽ hẳn một bầu trời u uẩn, hằng nửa ngày, chực đến cả tuần.

Tôi đã quen với không gian sẽ lạnh, bất chợt, cũng thất thường mỗi lúc bên em. Và có thể em sẽ chẳng bao giờ biết được đó chính là lý do tại sao tôi thích em.

Gởi Mưa SG!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro